Chuyện thứ 2:Chắc mọi người ko ngờ là những linh hồn chết khi còn bé vì dụ như 3 tháng, 7 tháng, bị sẩy thai. Đó là câu chuyện xảy ra tại cây đa ở bệnh viện phụ sản Hà Nội.
Năm 1991, tôi được bên xây dựng họ mời đến xem cây đa họ chuẩn bị chặt để thi công bệnh viện, cứ ai trèo lên cành đa chặt thì bị ngã ko gãy chân thì cũng què tay, nhưng mà chưa chết ai cả. Mấy ông xây dựng đùn đẩy cho mấy ông công ty công viên, mấy ông công ty công viên sợ quá đùn đẩy cho mấy ông nhà tang lễ Phùng Hưng. Các ông nhà tang lễ Phùng Hưng thì bảo cứ ra chặt cây đa đi, chúng tôi cho toàn bộ gỗ để làm quan tài cho nhà tang lễ…thế là mấy ông ở nhà tang lễ tưởng béo bở, ra chặt lấy chặt để, 3 ông cũng bị gãy chân , thế là các ông ấy sợ quá…lúc đấy nhà tang lễ cũng vái thì còn ai dám ?
Tôi có 1 bà là mẹ đỡ đầu của tôi, con bà cũng tham gia vào dự án đấy, bà sợ quá bảo mẹ dẫn con ra để con giúp mẹ xem sao? Khi tôi ra thì ở nơi đó có 1 quán cơm dưới gốc cây.
Gốc cây cắm chi chit chân hương. Tôi nhìn thấy có những cái bé xíu, chỗ thì như con chuột..bám đầy những lá , cành. Những chum như quả nho, quả sung cứ bám dọc 2 bên cành cây, lá, chỗ nào cũng có. Tôi thấy kì tại sao lại có cả khỉ, có cả người….cuối cùng định hình ra, hóa ra toàn là người. Tức là có những người bé xíu chưa thành hình, có người mới thành hình 1 tí thôi như cái tay bám vào lá cây, có người có cái đuôi dài dài.
Xong tôi thấy cái vong của 1 cháu lớn hơn đứng ở dưới gốc. Tôi hỏi cháu ơi, những cái kia là cái gì. Nó bảo là tất cả là người đấy, người của bọn cháu đấy. xong tôi hỏi : người sao lại như thế kia? Nó bảo người này 3 tháng, người này 7 tháng, người này bị nạo, người này bị móc xép…đủ mọi thứ trên đời. Tôi bảo với mẹ : con ko ở đây nữa đâu,con thấy sợ lắm, có đứa thấy mỗi 1 mắt, tại vì nó chưa hoàn thiện, có những cái thai mới được 6,7 tháng. Thế là tôi bỏ về.
Tôi về đến nhà thì tôi phát ốm vì sợ quá…xong nó chỉ nó nói : đứa này bố mẹ nó bỏ, đứa kia thì …như thế. Tất cả những này khi mà nó biết là có người nhìn thấy nó thì tất cả những vong đó nó hướng hết về phía tôi. Thì bắt đầu mới nhìn thấy những hình thù chưa thành hình hoàn thiện. và những hình thù chỉ như là 1 giọt máu thôi. Tôi ốm. trong cơn mơ, tôi chỉ mơ thấy toàn trẻ con.
7 ngày hôm sau thì đơn vị thi công đó bảo là giờ chưa chặt được cành đa thì từ từ, họ đem khoan…thì cứ khoan được 1 tí mũi khoan nó bồng lên, ko tài nào khoan nổi…Bà mẹ tôi bảo con ra với mẹ đi, hôm nay rủ thật nhiều người đi, có cả công an vác súng đi theo nữa.
Thì tôi cũng rất tò mò, tôi đi ra xem. Hôm đó tôi mạnh dạn hơn. Tôi xin khấn 1 vong linh của 1 bác sĩ, bác ấy bảo đây là vong của 1 đứa bé đang trong giai đoạn hình thành, như con chuột kia là nó mới được 3 tháng thôi cháu ạ, còn nó dài như thế này…là được 5,6,7 tháng. Tất cả những vong này tưởng như mất đi nhưng đều còn tồn tại.
Nó kêu chúng nó ở đây, tại sao chặt cây đa? Xong có 1 thằng bé nó tự nhận nó là đại ca, thủ lĩnh. Nó bảo là : tại sao chặt cây đa của bọn này?Bọn này đã bị bố mẹ chối bỏ, đã bị vứt đi rồi, vất vưởng, ko có nơi nương tựa. Bây giờ bám vào cây đa này, lại chặt đi à ? Đứa nào chặt ông cho chúng mày toi hết. Nhưng mà ông chưa đủ sức mạnh để giết chết chúng mày thôi. Nhưng ông cứ bẻ chân, bẻ tay từ từ. Thế là mọi người phát sợ…
Bà cụ bán cơm ở đấy bảo : đúng đấy, ngày nào bà quên thắp hương ở đấy thì kể cả là trời mưa trời gió, người ta cứ xách cặp lồng đi qua cũng ko vào. Kì lạ như thế. Bình thường bắt buộc người ta ở bệnh viện phải ra mua cơm ở đó về ăn chứ. Bà bảo thỉnh thoảng bà lại thấy 1 thằng bé, đêm nó về, nó bảo : Ê. Hôm nay đại ca thèm món thịt kho tàu, hôm sau bà ấy mang thịt kho tàu ra cúng lại đông khách.
Xong nó nhìn thấy ông anh, kiến trúc sư đang cầm điếu thuốc, nó bảo : Ê, cho cầm thử điếu thuốc xem nó ra làm sao? Anh đấy ko cho, ko đưa thuốc, thử xem mức độ thằng này thế nào. 1 lúc sau tự nhiên anh đấy đi vào, chẳng hiểu bật lửa thế nào, bật lên châm thuốc hút thì bị cháy hết 1 bên lông mày. Thế là anh đó ra lậy gốc cây như bổ củi : sợ rồi, sợ đại ca rồi, xin đại ca. Lúc đấy nó mới nói, nó bảo là nếu có thiện chí, bác sĩ hãy bảo họ cho chúng cháu về chùa, chúng cháu muốn về chùa, chúng cháu ở đây khổ lắm. cháu ko muốn làm đại ca đi ăn xin đâu. Nhưng mà bố mẹ cháu bỏ cháu, ko ai thờ cúng cháu cả. Nên họ mới bảo là : bây giờ về đâu. Thì mới bảo là về chùa Quán Sứ, đưa tất cả vong về chùa Quán Sứ.
Sau đó đơn vị thi công lại khoan, khoan được 70m, mũi khoan gãy rắc 1 cái, khoan tiếp mũi nữa gãy tiếp. Hỏi tại sao vẫn gãy. Lại đi ra, ông anh bảo : Hằng ơi, em cúng ko thiêng rồi. Tôi bảo em có cúng đâu, nhà sư cúng đấy chứ. Ông đó bảo nhà sư này ko thiêng. Tôi bảo anh chưa chừa hay sao mà còn nói như thế. Tôi đi ra thấy còn thương hơn… những cái mà ko thành hình thù thì đã đi hết rồi, nhưng còn 5,6,7,8 đứa nó vẫn nhất định ko đi. Nó bảo : về chùa làm gì? Cứ ở đấy đợi ăn bố thí. Ở đây thích cái gì, thèm cái gì đòi mấy bà ở quán này là có ngay. Vào chùa là cứ phải đợi đấy, xong ăn xôi ăn oản, ăn cháo…ít lắm, ko ăn. Nó bảo cuộc sống của nó là cây cao bóng cả, lá cây ngọn cỏ rồi. Nó ko thích đi vào chùa. Thế ko vào chùa thì vào đâu? Lúc đấy có mấy người ở HN, họ mới bảo à, có 1 cây đa nhà bò ở đường Lò Đúc, xin cho nó về cây đa ấy xem nó có về ko? Xong nó lườm lườm, nó bảo đừng gọi đây là nó nhớ, đây sinh năm 62 đấy. Người mà gọi là “nó” sinh năm 64. ko hiểu sao nó lại bảo đây còn nhiều hơn tuổi đấy. Xong nó bảo : cho đây về chỗ nào mà cây cao bóng cả, ko về chùa đâu. Xin về cây đa nhà bò, nó bảo : được đấy, ở đó lắm chiến hữu đấy. Thì hôm sau nhà sư cúng cho về cây đa nhà bò. Tôi rất cẩn thận, cúng xong rồi tôi qua trở lại xem đã chặt được chưa. Khi tôi ra thì tôi thấy 1 cháu bé, nó đứng bên cạnh gốc cây. Người nó tím ngắt,và nó đứng nó khóc, nó ko đi. Tôi bảo : cháu ơi, lên chùa cháu cũng ko lên, ra cây đa cháu cũng ko ra thì cháu muốn đi đâu?
Xong nó khóc nó bảo : cháu ở đây, cháu chờ mẹ cháu. Thì hỏi tại sao cháu lại chờ mẹ cháu, mẹ cháu là ai?Nó bảo: Mẹ cháu là sinh viên.Mẹ cháu bỏ cháu ở trong làn. Mẹ cháu khóc bảo là cứ ở đây rồi mẹ sẽ về đón, rồi mẹ cháu đi mà ko thấy quay về đón cháu….Hỏi cháu nằm ở đây lâu chưa? Nó bảo cháu ở đây lâu lắm rồi. 1 lúc sau có 1 bà cụ đi ra , khi nghe chuyện đấy thì ai cũng thương, xong để 1 cái đĩa ở trước mặt, ai cũng bỏ tiền cho nó. Bà đấy ra hỏi : có phải đứa bé gái ko? Nó mặc cái áo màu hồng à? Tôi bảo “vâng”. Bà ấy bảo :Cách khoảng hơn 30 năm…buổi sáng ra đây thấy 1 cái làn đổ nghiêng, khi lật làn lên thấy 1 lá thư, trong lá thư đấy viết là :” ở trong này đã có tã lót, và có 2 hộp sữa còn nguyên, ông bà nào làm phúc đem cháu về nuôi thì hãy giúp đỡ cho tôi vì tôi ko may sa chân lỡ bước. Mong các ông các bà cưu mang lấy cháu”. Lúc đầu, bà đó ko để ý đến cái làn. Bà ấy thấy tờ giấy thì mới lật cái làn ra thấy 1 đứa bé đã chết, tím tái trong cái làn, bà ấy hốt hoảng gọi công an đến lập biên bản. Công an lập biên bản , sau đó đưa đứa bé xuống nhà xác và đem đi chôn.Nếu cái làn đó đặt ở giữa hành lang thì có khi có người đi qua thấy, nhưng lại đặt ở mái hiên, đêm ấy là 1 đêm mưa phùn gió bấc, nên bé đó chết rét. Nên khi bé đó chết cách đây đã hơn 30 năm, mà khi năm 91 đến đấy nó vẫn nhớ cái lời của mẹ.Chắc lúc đặt nó ở đấy, mẹ nó khóc… bỏ con thì nói khi nào có điều kiện mẹ sẽ quay lại đón con, nhưng biết rằng lời đó là lời hứa suông, lời hứa dối, nhưng với linh hồn cô bé đấy thì lời hứa đó là cái để cô bé bấu víu vào, và chờ đợi. linh hồn đã chết sau mấy chục năm mà vẫn muốn mẹ quay trở lại đón, vẫn cứ chờ đợi ở đấy. Nhà sư cúng nhất định ko đi….xong phải cúng mãi mới đi, hành trang mang theo là cái làn mà mẹ nó để lại.
Chúng ta đừng quan niệm là nói với người âm, hứa với linh hồn, chúng ta gọi là lời thề , lời hứa bâng quơ. Có người vừa mới chửi bới, tàm tội làm tình người ta xong rồi lại thề : tôi thề ko bao giờ như thế, hoặc cứ nghĩ là lời thề theo gió bay đi : tôi thề đấy. Hoặc là hứa với người đã mất, những người sắp chết, người ta có tâm nguyện nào đấy mà lại hứa : con hứa, con sẽ làm, em hứa em sẽ làm, anh hứa anh sẽ làm…mà lại ko làm thì đó là cái nợ, cái nghiệp đeo mình suốt cả cuộc đời, chứ ko phải mình hứa song 1 cái là lời nói gió bay.
Theo Phan Thị Bích Hằng
Sau khi đọc xong 2 câu chuyện trên, các bạn thấy sao ???Khi đi tìm mộ liệt sĩ, tên Thành, anh đó có nói là anh có 1 người bạn tên là Đức. Khi anh ấy cứu anh Đức, anh ấy bị thương thì anh Đức khóc nói rằng : cố sống đi Thành ơi, khi trở về mình sẽ gả em gái của mình cho Thành. Sau đó thì anh Đức vẫn sống, anh Thành thì chết.Và anh Thành theo người em gái đó từ những năm chống Mĩ - cho đến bây giờ, cô đấy vẫn chưa lấy chồng, mà trong khi đó cô ấy rất là xinh…Thế nên ko phải lời hứa là gió bay, nói cái gì cũng đều là ghi nhận lại hết. Chớ có bà nào , cô nào lỡ ko may mà nói cái gì ko phải, xong lại tôi thề. Ko may lúc mình thề lại đúng lúc có vị nào đang bay qua đầu, ghi nhận cái lời thề đó là mình chết dở đấy, nguy hiểm lắm, thôi tốt nhất là những việc đấy chúng ta ko tránh khỏi thì chúng ta đừng có thề, cũng đừng có hứa.
Theo Phan Thị Bích Hằng

