Chào Các Bạn !Mình năm nay 25 tuổi, đang quen 1 người làm cùng Công Ty. Quen được khoảng 1 năm mấy từ lúc mình vào làm tới giờ, Anh củng hứa sẽ cưới tôi cuối năm ny. T đã vì lời hứa đó mà bắt chấp tất cả quen Anh, dù mọi người nói ra nói vào rất nhiều. Dạo gần đây Anh khó chịu vì công việc làm ăn không được và bảo tôi không tốt k lo cho Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi. Hồi trước tết Anh đi làm có gặp tại nạn, tôi hay tin liền gọi ngay cho Anh, nhưng do chiều tối tôi không biết khi nào Anh về nên đã về nhà tôi luôn. Thế là bây giờ Anh nói quen tôi củng như không quen và muốn tạm dừng chuyện tình cảm 1 thời gian để Anh suy nghĩ nhìn nhận lại tình cảm. Tôi thật sự thắc mắc tại sao lúc đó Anh không chấm dứt với tôi sao lại để đến bây giờ. Tôi vừa bùn vừa tức, tôi khóc như một người điên, Anh nói tôi không lo cho Anh nói tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi thôi. Tôi nghe mà đau trong lòng, tôi khóc rất nhiều xin lổi Anh nhưng Anh nói để Anh yên tĩnh. Sáng hôm nay Anh không đi làm tôi lo cho Anh nhiều lắm, vì tôi biết mấy hôm nay Anh mệt Anh không ăn gì. Đồng nghiệp hỏi tôi anh đâu tôi không biết trả lời sau. Đồng nghiệp bảo mấy hôm nay thấy Anh mẹc mỏi không ăn uống gì được. Tôi làm mà lòng lo lắng không tập trung được, tôi nt bảo Anh nghĩ đi trưa tôi về mua cháo và thuốc. Anh trả lời tôi là không cần được rồi. Lòng tôi bồn chồn không yên thế là tôi xin về xem Anh sao, tôi chay đi mua cháo mua thuốc. Về tới phòng Anh tôi chỉ nhận được lời phủ phàng, anh bảo tồi về làm gì cho bị người này người kia trong Công Ty nói. Tôi nói là tôi lo không tập trung làm được nên về xem anh sao.  Anh ta quạo và nổi điên lên,tôi ôm Anh khóc,khóc như mưa tôi nói tôi lo cho anh. Thế mà tôi nhận lại được 1 câu là BIẾN. Thế mà tôi vẫn ôm anh khóc xin lổi anh. Nhưng tôi chỉ nhận được sự bỏ đi. Anh nói đi cho vừa lòng tôi và sẽ xin nghĩ việc. Tôi nằm khóc 1 lúc rồi cố gắng trở về Công Ty làm việc. Trưa tôi gọi cho Anh 2 cuộc đt tôi nhắn tin cho Anh. Nhưng không nhận được hồi âm. Thế mà tôi vẫn lo cho Anh không đồ mặc,tôi giặt quần áo cho Anh. 


Suy nghĩ cho bản thân mình sao mình lại như vậy. Người ta chà đạp tôi đuổi tôi không thương tiết vậy mà sao tôi lại lo cho anh không có quần áo mặc.  Tôi ngu quá phải không.


Tồi