Đây là năm thứ 4 tôi ở ĐN, mỗi lần Tết đến là 1 tâm trạng khác nhau. Năm đầu háo hức lắm, cứ đếm ngược từng ngày chỉ mong được về với gia đình. Năm 2 cũng chờ nhưng k như năm trước nữa...bớt nhớ nhà hơn. Rồi thì năm 3 mình quyết định ở lại, đi làm nữa ấy chứ! Nghĩ mà buồn cười thật. Trước giao thừa 1 hôm, tâm trạng mình thật tệ....cái cảm giác cô đơn k tả nỗi, thèm cái không khí ở nhà chứ không phải là cái điệu buồn tẻ, chán chường như ĐN. Nhà nhà đóng cửa...hầu như họ đều vè quê ăn Tết, phải đến tận mùng 4 mới có tí gì gọi là Tết. Đúng là 1 sai lầm.


Còn năm nay, tâm trạng mình hệt như năm đầu đi học xa nhà. Mình chờ...chỉ mong được nghỉ, không học, không làm nữa xong phát phắn về nhà ngay. Mình có nhờ Anh mua vé xe cơ mà A quay tới quay lui là có ý định muốn đưa mình về nhà và ăn Tết cùng gia đình mình. Năm trước ở lại thì đã coi như ăn Tết nhà A rồi gì, nhưng cái Tết ở nhà người ta không bao giờ có được cái không khí như nhà mình. Hic...mình lại thế rồi!!!!!!!!!!


Giờ mình phân vân, nữa thương A cũng muốn cho A về để biết họ hàng (còn mọi người trong nhà mình thì A biết cả rồi, hơn cả năm nay lần nào mình về A cũng về mà), nữa lại không muốn. Đùng phát....Tết nhất thường thì mọi người đếu tập trung cả nhà mình....mình cảm thấy nếu A về sẽ bất tiện lắm. Dường như mình chưa muốn cho người khác biết. Giờ mình nghĩ nhiều cố tìm ra 1 cái lý do chính đáng. Nhưng cứ nghĩ lung tung rồi như thế này, không biết thật sự mình không muốn A về vì điều gì nữa.


Mình có bảo "Tết này A đừng về nhà E nhá", A có hỏi vì sao? mình bảo là nhà E có gì đâu mà về. A phán ngay "lý do không hợp lý". Giờ thì mình chỉ cần tìm 1 lý do hợp lý là được chứ gì!


Mình và A thương nhau lắm nhưng sao mình lại thế này...chính mình cũng không hiểu nổi. Mình cũng sợ A buồn.