Chiều nay ghé qua thăm mẹ con cô bạn. Từ lúc về nhà cứ nặng nặng trong lòng. Cô bạn ấy đi học ở Tây , ngày ra đi nhiều ước mơ ấp ủ, rồi đến ngày về, hành lý đem theo, có thêm một thành viên mới, một cậu con trai. Thương bạn lắm, biết bạn đã gặp sai lầm, phục bạn vì đã giữ lại đứa bé, yêu thương sinh con và nuôi con một mình. Dũng cảm trở về VN đã được năm rưỡi rồi( thực ra như bạn kể, hết hạn visa của du học sinh thì cũng k thể ở thêm ), bạn chịu nhiều điều tiếng từ gia đình và xóm giềng, khổ tâm lắm . Nay thằng bé tròn 2 tuổi, bạn bảo, bạn sẽ quay lại trời Tây, sẽ phải làm lại từ đầu, và bạn sẽ thu xếp để con ở lại VN. Mà cụ thể, bạn sẽ để bé tại trại trẻ mồ côi. Bạn nói với mình, nhiều cô gái đi học mà lỡ như bạn, đã cho con từ lúc mới sinh tại bên đó,rồi tiếp tục cs mới, k vương vấn gì. Thực sự như vậy ư? Mình thắc mắc, bố của bé còn ham chơi tít bên kia với bgái mới, k nhận bé, còn ông bà nội thì sao, bạn nói họ cũng k màng đến. Thế còn ông bà ngoại,thì bạn nói mẹ bạn sẽ về nước để làm giấy tờ li dị, thời gian k nhanh được, bà dù muốn nuôi bé nhưng rất khó. Vậy còn họ hàng xung quanh, chu cấp tiền để họ nuôi giúp? bạn nói, họ k giúp gì được, bạn từng cho bé sống cùng, và thấy bé bị phân biệt, bạn k muốn bé tủi thân...bạn nói, bạn chẳng còn đường nào khác. Nhìn cháu, gương mặt ánh lên sự bướng bỉnh và nét buồn, con rất quấn mẹ, thấy khách đến, khóc oà lên núp vào mẹ, không biết rồi đây, con sẽ thế nào, khi thực sự phải xa mẹ của con? Bất ngờ quá, mình làm mẹ rồi nên mình thấy hẫng với điều bạn dự định, mà mình biết giúp gì cho bạn ? xin lỗi bạn, nếu giả sử bạn đọc được những dòng này, chuyện riêng của bạn...nhưng biết đâu , sẽ có cách nào đó....