Bình yên ..! Tưởng chừng như nghe qua 2 chữ ấy , thấy thật giản đơn, nhưng có khi nào ta thật sự cảm nhận 2 chữ ấy trong tâm hồn mình. …Bình yên là gì….?


Cuộc sống bộn bề với những cơm áo gạo tiền, lo toan, ước vọng tình yêu, nỗi đau, có khi nào ta thật sự quên đi tất cả những điều đó , chỉ để cho tâm hồn mình thanh thản trong giây lát…


Uh, thì ta tự nhủ rằng, đêm về, trong bóng đêm tĩnh mịnh đó, ta tìm chút bình yên cho riêng mình,nhưng chính trong cái không gian tĩnh mịnh và im lặng đó , tâm hồn ta lại ngập tràn trong muôn vàn suy nghĩ, những dợt sóng cứ dâng lên trong lòng,làm cho tâm trí ta nào có được nghỉ ngơi…vậy ta có bình yên không?


Uh, thì ta tìm quán café vắng, tự mình ngồi thưởng thức , nghe nhạc, nhưng rồi những suy nghĩ cũng lại cứ chen vào…


26 tuổi đời, chưa già nhưng lại cảm thấy mình sao mệt mỏi quá, tự soi mình trong gương, phát hiện ra vài nếp nhăn li ti ngay khóe mắt và vầng trán…26t, nỗi đau chưa đủ nhiều để mà biết xót thương, cảm thông hơn với người khác…26t , thất bại chưa đủ nhiều để mà phấn đấu hơn nữa, 26t, nhìn lại những gì sau lưng mình, chẳng thấy gì cả….nhìn lên phía trước lại thấy con đường rộng, gập ghềnh và nhiều ngã, cứ mãi loay hoay….


26t, cuộc sống chưa tiếp xúc , chưa từng trải nhiều, vẫn thấy đời một màu hồng, có nỗi buồn nào cũng vẫn tin sẽ qua, vẫn tin sẽ tốt đẹp…


26t, lập ra những kế hoạch gần và xa….đến khi nào thì ta thật sự làm hết….đến khi nào ta cảm thấy đủ…


Cuộc sống ai cũng hối hả, ta cũng vất vả chạy theo, chẳng thấy ai dừng lại…mà giờ cũng chưa có ai nắm tay ta cùng chạy…


Có đọc đâu đó rằng có một loài chim không chân, cứ bay mãi, bay mãi, không nghỉ bao giờ, nó sẽ ngủ khi đang bay, nó là loài chim đi trong bão, nó chỉ dừng lại một lần duy nhất trong đời, lúc nó dừng lại đó là lúc nó chết…Phải chăng ta cũng như loài chim đó,cứ chạy mãi….


Hằng ngày, từ lúc tỉnh giấc , ta lại lao vào một guồng máy cũ, cứ như một robot được định sẵn,có khác chăng là ta có thêm những cảm xúc, những giác quan mà robot chưa có,ta biết mệt mỏi, ta biết ganh ghét, ta biết yêu, biết giận hờn…


Về nhà lúc mặt trời không còn chiếu. ta lại lang thang trên thế giới ảo, hoặc đi tìm một quán café ngồi chuyện trò với vài người bạn, để rồi hôm sau lại tiếp tục hành trình như vậy….


Có những khoảnh khắc, ta lại ước gì, ta vứt hết tất cả, những lo toan ,những nỗi lo, thật sự để cho mình không còn suy nghĩ gì cả…


Ta thích nhìn ngắm những cánh đồng, ruộng lúa trong buổi chiều muộn, nhìn những cánh đồng xanh ngát đó, những cơn gió ùa vào cơ thể ta, ùa vào từng thớ thịt, ùa vào hồn ta,vào từng tế bào, vào từng mạch máu nóng đang cuồn cuộn chảy, ùa vào tâm trí ta, làm cho tâm trí ta “mát” dịu, …Cuộc sống ngoài kia có là gì, lo toan có là gì, ta vứt hết, chỉ còn lại mình, ta chỉ muốn tan biến vào hư không…Phải chăng đó là giây phút bình yên….?


Ta thích nhìn ngắm trăng đêm và sao,ta thích nhìn bầu trời về đêm, vũ trụ xa xôi kia, làm ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, ta thấy mình như hạt cát …đi hết chiều dài của kiếp người này, ta sẽ làm được những gì,…ta chỉ có thể sống hết mình ,sống cho đủ trọn để không cảm thấy hổ thẹn, để cho những người ta thương yêu không phải lo lắng cho ta, …ta chỉ có thể làm vậy, ..


Ta thích nghe những bản nhạc không lời, chỉ muốn thả hồn trong nó, không muốn nghe nhưng ca từ làm ta phải suy nghĩ, nhưng rồi, khi nghe nhac không lời, ta không suy nghĩ về ca từ, thì nhưng nỗi nhớ, những hoài niệm,những nỗi đau lại ùa về như thác lũ, không sao ngăn lại được… ta lại thở dài đánh thượt… 26t, không biết bao nhiêu lần ta đã thở dài