Lần đầu bế tắt trong tình yêu. Cũng không biết bắt đầu từ đâu.


Em gặp anh tình cờ khi đi mua hàng va em là khách hàng của anh. Nhìn a vui vẽ . Nói chuyện có duyên e thích a ngay . E bóng gió cho anh biết em còn độc thân. Thế mà a thông minh hiểu ý.e vừa về anh nhắn tin làm quen. E mừng vô cùng. Và cả đêm nhắn tin với a. Vì ngại e kêu a ngủ sớm đi. A nói a thích nchuyen voi e. Nhưng em vẫn kêu a ngủ để mai làm.


Ngày thứ 2 anh và em gặp nhau cafe em đã vui và nói nhiều. A lắng nghe và cũng có tham gia kể đôi điều về mình. Sau đó tối về em bóng gió nói thích anh. Và a cũng vui vi điều đó


Ngày thứ 4 tui e lai cafe va noi chuyên vui vẽ anh nói có hen với bạn bè nhưng hủy để gặp em. E vui lắm. Tối lại về nhắn tin. Rồi e thích và tin anh hơn.ban ngày e cũng nhắn nhưng a nói bận kinh doanh chỉ ranh sau 6h. Va 7h là a gặp em.


Ngày thứ 8 đi cafe và a nói a muốn tới đón em đi cùng xe. Để được em ôm anh. Em có ngại không. Em nói e không ngại mà vui. Rồi anh hỏi em quen bao lâu thì cưới em nói quen 1 nam. A noi lau qua. Vì a đã lớn muốn có gdinh.


Ngày thứ 10 em va anh gặp nhau ở phòng trọ. Nhưng ko đi cafe mà ngồi trong phòng nchuyen lúc gần về a đã lén hôn má em. Em vui và hồi hộp. Nhưng rồi e đã ôm lấy anh. Và chia tay ra về.


Và sau tối đó em thích anh hơn. Em nhắn tin ban ngày cho a em thấy anh truy cập liên tục nhưng không trả lời. Tối em hỏi anh anh nói bận. Nhưng em nghĩ nếu yêu em thích em thì phải có nhắn tin sáng trưa chứ. Em bực bội vì điều đó nhưng ko dám nói sợ anh giận.


Tối ngày thứ 12 anh nói bân ko gặp. Và em với anh nhắn tin. A nói muốn quen em đi xa hơn tới hôn nhân.nhung con 1 điều gút mắc . Đó là chổ anh làm có 1 người đàn ông yêu anh. Anh sợ em hiểu lầm nhưng không làm sao đuổi người kia được vì đã giúp anh ấy ngay ngày đầu khỏi nghiệp. A ấy mới tỏ thái độ yêu anh gần nữa năm nay. Nhiều lần anh muốn đuổi anh ta nhưng thấy tội nên thôi. Chỉ tỏ thái độ ko thích và ko cho anh ta hành động bậy bạ. Nhưng mà có điều anh bận áo gì là anh ta bận áo y vây. Anh sợ em hiểu lầm. Em hỏi vậy a có là đàn ông cứng không ? Anh nói nếu không anh quen em làm gì. Em nói chỉ cần a rõ ràng em ko quan tâm người kia ra sao.


Ngày thứ 14 em và anh gặp nhau ở phòng trọ dường như đã chia sẽ hết nên thấy thân nhau hơn. Chúng em ôm hôn nhau. Và anh nói anh không muốn về.


Ngày thứ 15 chúng em đã không kiềm được và đã làm chuyện đó.


Tối về anh nói anh đã coi em là vợ. Em vui hanh phúc lắm.


Tối ngày 18 anh nói anh đi sinh nhật bạn. Em im lặng nghĩ sao anh ko dẫn em đi . Nhưng em không nói. Tối đó anh về sớm. Anh noi chuyện thấy buồn em hỏi thì mới biết anh nói nhớ người yêu cũ em nghe tổn thương và nói ctay. A kêu đừng bỏ anh. Em trách móc anh sao còn yêu người cũ mà quen em. Anh nói anh muốn quên đi va muốn bắt đầu với em vì nta đã đi nước ngoài lấy chồng. Em tổn thương nhưng em quyết lấy yêu thương để làm a quên người ta và yêu em hơn. Em chăm sóc anh hơn. Và mỗi ngày 2 chúng em đều gặp nhau em chăm sóc anh hơn. Tới ngày thứ 21 anh nói anh bận công việc không qua. Nhưng em chờ tới 12h không thấy anh nhắn tin . Em lo em nhắn. Anh không trả lời em hỏi anh đi đâu làm gì mà im... rồi 1h sáng anh nhắn nói em ơi sao chưa gì em đã muốn quản lí anh . Anh cảm thấy ngọt ngạt. Không thích. Em xin lỗi nhưng anh nói để anh thoai mái gặp em sau vay ma 1 tuan anh im lặng em chủ động nhắn tin. Nhắn rất nhiều. Giải thích và bày tỏ em yêu anh va em ko biết là e qtam như vậy là quản lí. A coi tin nhưng không trả lời. . Em điên hơn và nhắn nếu không muốn quen em nữa thì nhắn e 1 lời. Anh cũng im. 2 ngày sau em nhắn lại y anh sao 1 lời đi. Anh nói mình dừng lại đi mình không hợp. Anh chưa có tình cảm gì với em đâu. Chỉ muốn tìm hiểu em. Nhưng giờ anh khồn thấy vui nữa rồi. Em chấp nhận thôi .nhung em buồn lắm. Vì em xác định quen va yeu anh rồi.


Vậy là sao mọi người. Em đã sai như thế nào. Mọi người góp ý với em được không. Nhưng ma giờ em có buồn nhắn tin a cung không tra lời nữa.