Dạo này, cứ mỗi tối khi bước chân về căn nhà nhỏ, hiu hắt, đơn độc, nước mắt lại tuôn rơi...
Dạo này, cảm thấy cô đơn và khốn cùng quá, nên có lẽ cũng vì thế mà xem phim truyền hình, cứ khổ khổ, buồn buồn 1 tí là cũng ko cầm đc nước mắt
Dạo này, thấy bất tài vô dụng, thấy bế tắc tối tăm, thấy tương lai mờ mịt
Dạo này, thấy lo lắng bất an, thấy bồn chồn sợ sệt, thấy bản thân lười nhác
Dạo này, thấy yếu đuối vô duyên, thấy ngu ngơ hèn nhát, thấy buông xuôi bất cần
Dạo này
Dạo này
Thấy vô vọng lắm....T.T
Tồn tại cũng sắp nửa đời người vậy mà chưa có j trong tay: tiền ko, tình ko, sự nghiệp ko. Bắt đầu lại từ đầu, nó khó khăn gấp trăm lần khi còn trẻ
Nếu còn trẻ, chắc hẳn cứ thế mà bước, dù thế nào cũng fải bước và hy vọng vào tương lai phía trước
Nếu còn trẻ, vẫn cứ sẽ vô tâm mà nghĩ cho mình thôi, làm những thứ mình thích thôi, ko muốn yêu thì cũng thôi
Nếu còn trẻ, cứ đi là thik chẳng muốn về
Còn bây h, lỡ từ bỏ sự an toàn là nhận lấy vô vàn những bất an
Ko còn đủ nhiệt huyết, quyết tâm và hi vọng. Cứ vừa bước lại vừa muốn dừng, nên mãi vẫn ko tiến được
Cơ hội đã ko còn nhiều, tại sao luôn lưỡng lự
Già rồi, chỉ muốn nghĩ cho gia đình thôi, thương bố mẹ, nhưng cũng ko làm j đc
Già rồi, nên dễ tủi thân, hay hờn giận, sống khép kín
Già rồi, dễ bực bội, thấy cái j cũng một màu u tối
Già rồi, ngại tiếp xúc hẹn hò trò chuyện, sợ vô duyên
Già rồi, mong muốn nhiều, làm càng ko đc bao nhiêu
Già rồi, nói ít đi, nhưng cũng ko nghĩ j nhiều cho đc
Già rồi, chỉ thấy lo lắng và bất an
Già rồi, hay bị cô đơn và nhớ nhà nhưng lại ko dám về
Già rồi nhưng vẫn luôn bị tình cảm bản thân chi phối, bị sự lười nhác và e ngại dẫn lối
Già rồi, sao mà thấy mình đã sống bao h đâu
Già rồi, ko dám nói về tương lai vì ko có lời hứa nào cho tương lai
Già rồi, dễ bị nhận ra điều này điều kia, người này người kia, mà thôi kệ, dễ cho qua
Già rồi, đôi lúc thực sự thèm 1 bờ vai, để bản thân nương cậy, để mẹ cha yên lòng
Già rồi, lo lắng cho hôn nhân, con cái, khi nào mới như người đời
Già rồi, cảm thấy bị bất lực trước kì vọng xưa nay của bố mẹ, họ hàng, bất lực trước những hy vọng của bản thân khi còn trẻ
Già rồi, thấy chữ duyên bao lâu nay chờ đợi sao mà xa xỉ
Già rồi, không còn tin vào cổ tích, mặc dù xưa nay vẫn chả tin, chỉ là vẫn hy vọng
Già rồi, thấy bản thân sao mà bất tài vô dụng, muốn đi chơi mà ko kiếm đc tiền, muốn ăn ngon mà phải tiết kiệm. Thậm chí, lần đầu tiên trong đời, đã lâm vào cảnh nghèo kiết xác, vẫn ko hẹn ngày tìm ra lối thoát
Già... mà sao ko thấy tương lai T.T
Ai cứu vớt tuổi già của tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii