Sáng nay, trời lất phất mưa….. tự rưng thấy lòng buồn man mác…
Chạy xe lang thang một mình mà thấy cõi lòng trống trải vô cùng…. Lại quay xe, về với quán café Zin thân thuộc của mình.
Trốn vào một góc, gọi ly café nâu mà lòng buồn không tả! Ngồi mãi…đợi mãi... Mới thấy thằng chủ quán..thằng bạn khốn nạn mới tới… hic..hic!
Hai thằng ngồi tâm sự, chuyện đời, chuyện người, chuyện gia đình…. Mà thấy càng thêm chán.
Ngồi mãi, lại thấy thằng em mặt mày nhăn nhó chạy xe tới…. rùi lại kể lể…. lại thấy buồn…thằng em thì buồn chuyện sau này, nó chết đi không biết có đi vào được cổng thiên đàng không, hay lại phải đứng ngoài cửa mà không vào được. (ai biết chuyện này thì kể cho người chưa biết nhé, ai chưa biết thì hỏi người biết rùi ^.^) Thằng chủ quán thì buồn chuyện kinh doanh, còn mình thì buồn chuyện vẩn vơ, vì trời mưa lỡ buổi đi chụp ảnh, mà nói thật ra là mình **** chụp được cảnh mưa.. huhu vì mình sợ cái cảm giác cô đơn!
Thèm một điều gì đó, mà sao mình chẳng biết… nghe ca sĩ Phương Thanh hát bài Tình Xa của chú Trịnh Công Sơn, lời ca như thấm vào từng giọt café, mang theo những vị đắng cay của cuộc đời…. ai đã đi qua… ai chưa đi qua….và ai sắp đi qua….Có ai còn nhớ..
Đêm qua, ai đã thì thầm bên tai…. Và rồi sáng nay…. Ai đã bỏ ai… để lại đây… những giọt mưa cùng nỗi cô đơn khôn cùng. Em ơi! Mong em đừng nói nhừng gì em không nghĩ…
Nỗi cô đơn! Giờ đây tôi mới hiểu… là thứ chẳng bao giờ vượt qua nổi….kể cả khi nó đã mọc rêu… phủ kín cả nỗi nhớ mong..thèm khát cả cuộc đời….