Dù ai cũng nói chồng em là nguời đàn ông tuyệt vời, yêu vợ thuơng con hết mực, và em cũng thấy như vậy. Nhưng sao nhiều lúc em vẫn thấy cô đơn, trống rỗng. Không phải em không còn yêu chồng, cũng không phải em đang có nguời đàn ông khác. Nhiều lúc em ngồi thừ ra suy nghĩ, rồi nuớc mắt cứ chảy dài trên má, " hay là chết cho rồi" . Đã rất nhiều lần em có suy nghĩ như vậy trong đầu, và tự dưng em cảm thấy thông cảm cho những nguời chết vì tự tử trong các bài báo, tin tức mà em từng đọc. Có nguời lên án, có nguời thuơng hại, nhưng chắc không ai hiểu đuợc những uất ức, bế tắc trong lòng họ, cũng như em bây giờ, cô đơn, buồn tủi , nhục nhã.... Đang miên man suy nghĩ bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má em, lau nuớc mắt cho em


- Mẹ bị đau hở , nín đi nhớ, Ốc thuơng. Rồi bàn tay ấy vỗ vỗ lưng cho em như bao lần em dỗ con em lúc nó khóc.


Cổ họng em nghẹn lại, nuớc mắt càng chảy nhiều hơn. Em ôm chặt con bé vào lòng và cảm thấy mình là một nguời mẹ tồi tệ và hèn nhát nhất trên đời.


Khi em mang thai lần thứ 2, bác sĩ khám sàng lọc là chuẩn đoán bé có nguy cơ bị down cao, em gần như suy sụp, mệt mỏi đợi chờ đợi lần khám sàng lọc thứ 2. Lần này em lên thẳng bệnh viện từ Dũ , chứ không khám ở bv cũ, vì công việc ở xuởng rất nhiều nên chồng em không đi chung với em đuợc. Lên bệnh viện làm hồ sơ khám, thấy ai ai cũng có nguời thân đi cùng, không chồng thì mẹ hoặc chị....còn em đi lên đi xuống chỉ có một mình, cảm giác tủi thân ghê ghớm, đã vậy đến lúc tư vấn tiền sản nguời ta buộc mình phải có đủ cả vợ cả chồng đến tư vấn, còn không phải kí cam kết. Em vừa viết vừa chảy nuớc mắt, làm sao một mình có thể quyết định đuợc chuyện này.