bữa cơm tối muộn màng đã trở thành thông lệ của vợ chồng tôi và im lặng cũng vậy. 23h55p là thời gian kết thúc bữa tối hôm nay, trong sự đơn điệu. tôi đã ốm gần 3 tháng nay, đau lưng tê tái gần như không thể thay đổi tư thế. tuy nhiên mọi việc trong gđ tôi từ a - z đều mình tôi làm. chồng tôi sớm và đến khuya mới về. tôi cũng không hiểu sao lại có cái công ty làm việc tới mức đau khổ như vậy. từ lâu, cuộc sống và tinh thần tôi thay đổi tiêu cực chỉ vì công việc cuả chồng. tôi không biết cả công ty như vâyj hay chỉ có chồng tôi như vậy nữa. không một lời hỏi han tôi về nhà cửa hôm nay thế nào ra sao hay sứ khỏe tôi ntn. tôi có hỏi han chuyện công việc của chồng thì chồng tôi cáu gắt "nói ít thôi",...rồi mọi chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống của tôi, tôi không thể tìm chồng để giãi bày. mỗi lần muốn tâm sự cùng chồng (chắc chỉ trong bữa cơm hay lúc đi ngủ) tôi đều nói trong vô thức (nói 1 mình) chồng tôi không đáp lời. tới khi sau thì "thôi ăn đi/ngủ đi. nói ít thôi" vậy là dần dần tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì cả. buộc lòng tìm bạn tâm sự. tôi toàn bạn là con trai (THPT). chồng đọc SMS hỏi tôi "thằng này là thằng nào?. tôi trả lời. "vớ va vớ vẩn, toàn thằng linh tinh" các bạn ạ. những bạn của tôi đều là lịnh tinh cả. tôi biết, không phải chồng tôi coi thường bạn bè tôi, mà chồng tôi không muốn tôi nói chuyện với bất cứ ai, nhất là con trai, không cần biết là quan hệ gì. nên nếu có nói chuyện với ai tôi gần như vụng trộm, thậm chí không dám nói. ôm tất cả trong lòng. dần dần tôi thấy mình cứ như bị cô đơn vậy.
tôi không biết phải làm sao để thay đổi cuộc sống này nữa. biết bao lần trao đổi thẳng thắn với chồng, nhưng chồng đều tỏ ra không quan tâm về những gì tôi nói. cũng có lần tôi nghĩ đến ly hôn. nhưng hình như tôi bồng bột nên mới nghĩ tới chuyện đó. nên tôi lại thôi. mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không ạ. cảm ơn mọi người đã dành thời gian!!!