Tại sao mình luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng thế này?


Mình sợ bị bỏ rơi quá, mình luôn cảm giác cả thế giới này đang ruồng bỏ mình, dù biết là hoang tưởng vì mình có gia đình, có chồng, có bạn.


Người yêu cũ cách đây 10 năm bỏ rơi mình, tại sao mình cứ cầm điện thoại là bấm số người đó và không gọi....rồi xóa, nếu có gọi thì cũng cúp ngay và khóa số nên dĩ nhiên người đó không biết mình gọi. Mình thấy cô đơn vô cùng khi tưởng tượng cảnh người đó bỏ rơi mình, dù đã qua lâu.


Chồng mình đi đâu cũng nhắn tin gọi điện, quan tâm nhưng sao không thể che lấp nổi sự cô đơn bất tận trong lòng mình, dù chồng có ngồi ngay bên cạnh mà không ôm mình hay nói cần mình thì mình vẫn không thấy đủ, mình cần 1 người bên cạnh mình suốt, nhưng điều đó là không thể vì mình còn phải làm việc, chồng cũng thế


Mình cô đơn ngay cả khi đang ngồi trong 1 đám đông, 1 phòng họp, hay rạp chiếu phim


Làm sao để không cảm thấy lúc nào cũng cần ai đó quan tâm?


Mình rất kiềm chế nên cư xử bình thường nhưng trong lòng thật sự chịu không nổi sự cô đơn