Lâu lắm rồi mới lại trở về đây... Đã quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày mơ hồ để toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại, nhưng sao khó quá!


Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa biển người mênh mông... ta luôn cảm thấy cô đơn từ tận đáy lòng... Những người thân yêu cứ lần lượt rời bỏ ta, hoặc xa lánh ta...ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu mình đã sai ở chỗ nào...


"Tận cùng nỗi cô đơn là sự tự do tuyệt đối" - đây là chân lý mà mình tự viết ra, nhưng bản thân lại chẳng đạt được cái tận cùng ấy, cứ lơ lửng giữa cô đơn và trách nhiệm, bị dày vò đến thành ra tuyệt vọng.


Những người mà mình có thể trò chuyện bây giờ đã chẳng còn ai nữa...