Học hành hồi PT thì cũng trường chuyên lớp chọn từ bé tí, được coi là tạm được, nhưng chỉ trong phạm vi tỉnh lẻ, học ĐH thì bình thường, học thì ít, nhăm nhăm kiếm tiền thì nhiều, đến bây giờ thì cố nhồi mãi mà cũng chả vào đầu. Bạn bè, em ún thì phần lớn phổ cập cao học nước trong nước ngoài từ tám đời nào rồi, có đống đứa còn Tiến sĩ xong rồi, mình thì mãi vẫn có mỗi cái bằng ĐH quèn.



Đi làm thì 8 năm đi làm nhảy qua 8 công ty và 7 nghề, AQ thì cho là đa tài, nhưng thực ra chả vững nổi một cái nghề làm vốn để lận lưng, chức tước thì lúc nào cũng đầy đủ, nhưng là do thời thế đưa lại, k phải phấn đấu gì nhiều, rồi thì chưa đủ năm cũng rụng. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, mang tiếng bao nhiêu năm đi làm, mà đến giờ đi xin việc thì thiếu tự tin thảm hại, cao k tới, thấp k thông, lúc nào cũng lo bị thất nghiệp. Thâm niên làm "cán bộ" từ hồi đi học đến khi đi làm mà đến giờ mới phát hiện ra 1 sự thực đau lòng là hình như mình k có năng lực lãnh đạo.


Cũng tưởng có tí năng khiếu và cảm hứng với kinh doanh nhưng thực ra làm mấy lần rồi đều lỗ. Đến giờ vẫn treo cả đống nợ trên đầu, mà cơ trả nợ thì càng ngày càng xa. Tiền bạc thì lúc nào cũng túng thiếu


Yêu đương đến 30t lại vẫn còn tưởng mình cao giá lắm, vẫn nắm được cả phần hồn lẫn phần xác của thằng người yêu 8 năm, nó hỏi cưới mấy lần thì õng ẹo từ chối, lại còn vờ vịt giãy nó ra, ai dè nó mừng húm, chuồn luôn, vẫn tinh vi: ôi dào, giai ngon quanh mình còn đầy, rồi đến giờ là mấy năm sau vẫn còn ở giá, trong khi bạn bè đứa nào cũng vợ chồng con cái đề huề. Cứ tưởng thông minh, sắc sảo, hiểu biết về đàn ông cho lắm vào thì cuối cùng vẫn toàn bị giai lừa.


Rốt cuộc rồi có chị nào ba mươi mấy tuổi đầu mà đến giờ hoàn toàn chả có gì trong tay như em k vậy? Chồng con không, tiền bạc không, nhà cửa không, công việc cũng sắp không? Em thấy chán đời quá đi mất!!!