Chuyện là thế này :


Văn phòng CTY mình diện tích rất khiêm tốn , bàn cứ kê san sát , đôi khi còn đối mặt nhau nữa cơ .


Trước mặt mình là 1 chị KT , chị ấy nói suốt …nói từ đầu giờ đến cuối buổi , trừ lúc cả VP tắt đèn nghỉ trưa chừng 15’ . Chị ấy nói đến chiều .:Sad:


Nói đủ thứ chuyện , từ trên mạng , đến ngoài đời , con cái , học hành , ông nọ bà kia ….


Ngay cả ai gọi ĐT đến cho chị ấy , chị ấy cũng oang oang cho cả VP cùng nghe , khi cúp ĐT chị ấy còn quay sang giải thích là ai gọi đến , có chuyện gì …


Chị ấy nói với mọi người , nói một mình và nói suốt ….


Bình thường thì cũng vui , nhưng đôi khi mệt mỏi thì thật là khổ .


Lắm lúc mình không thể tập trung mà làm việc được , đó là đã im lặng , từ chối một số câu hỏi rồi đấy .


Nhức cả đầu .:Sad:


Mình nói xa , nói gần , nói thẳng , nói thật … nhưng chị ấy không vì thế mà tự ái , mà buồn … và lại nói tiếp .


Đôi khi mình đưa cây bút cho chị ấy và bảo : bà làm ơn ngồi xuống giúp em và … cắn cây bút này nhé …


Rồi mình còn đưa cuộn băng keo cho con bé kế bên : dán miệng chị ấy vào nhé …thế mà chị ấy cũng không ngơi nghỉ .


Được cái rất hay là chưa bao giờ chị ấy bị sai số , thật là khâm phục .


Chị ấy có thể nói mọi chuyện , nhưng họp Đảng ( chị ấy là ĐV mà – còn mình thì ko ) đố ai cậy miệng chị ấy được một câu .


Mấy hôm nay mình thì mệt mỏi , còn chị ấy lại nói suốt .:Sad:


Ai có cách gì hay , giúp mình với ??????????:Sad: