Chào các mẹ.


Em lên diễn đàn nâu nhưng toàn đọc các mẹ tâm sự. Hôm nay em buồn nhiên nên tâm sự cùng các mẹ a. chuyện em dài dòng các mẹ đừng chê em nhé.


Tuổi thơ em bố mẹ bỏ nhau nay đây mai đó sống qua ngày chan nước mắt. Học hành chưa hết cấp 1. Năm 14 tuổi mẹ em bỏ em trong nam theo dượng chồng em cưu mang lấy luôn năm 16 tuổi lấy em rồi về quê anh núi ba vì ở lấy em sinh 1 cháu gái. về quê bố mẹ kg cho đi làm xa ở làm ruộng anh sinh rượu chè lát rượu đánh đập em phá nhà phá sóm đánh bố mẹ. Con giun séo mã cũng quoằn em đành bỏ sợ lắm vì đã qua thời bố mẹ bỏ nhau nhưng sống vậy khổ cả 2 mẹ con tỉnh thỳ xin lỗi say thỳ đập phá đánh đập vợ con và gia đình. Và rồi em lấy chồng lần 2 lại hiếm muộn. Chạy chữa 4 năm nhà có gì bán hết để chữa bệnh. Và em cũng đẻ mổ sinh được 1 cháu trai nhưng lúc bầu đi lên viện như đi chợ dọa sảy dọa đẻ non suốt ạ. Giờ bé đã 15 tháng tuổi. Em cho bé bú mẹ và có kn lại hôm đầu tháng 3 em kg nghĩ là có em bé lại. Thấy ốm quá thử que 2 vạch đi khám bé đã 10 tuần .em chả biết nên buồn hay vui nữa đây cả 2 bên gia đình kg muốn em sinh tiếp nói em nhiều lắm. Vì kinh tế chưa có trước em thuê nhà làm quán cắt tóc nhưng từ khi có bầu bé 2 ra vào viện suốt và từ lúc đẻ tới giờ em nghỉ làm ở nhà chăm con. Còn chồng thỳ lười kg chịu làm 1 tháng làm mấy tháng nghỉ vì lười với lại đi làm bưng bê quán ăn lương ít chê dù em có nói mấy làm đâu cũng chỉ mấy hôm.em mới thêu nhà bán quán nước định bán thêm đồ ăn sáng mà ốm suốt bác sỹ nói theo dõi 1 tuần 1 lần vì em đau bụng. Mệt mỏi đã đành mà áp lực 2 bên gia đình muốn em bỏ cháu vì 2vc đang khó khăn.em đau lòng lắm các mẹ ạ. Bỏ cháu e kg làm được đâu ạ.đẻ ra bé cũng thương bé lắm.huhu