20 năm trước tôi đã từng thích các bài hát của ban nhạc ABBA. Những bài như Happy new year, The day before you came, Chiquitita, The winner takes it all, I have a dream... tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần mà không chán.



Tôi cũng thích truyện Chó Hoang Dingo, thích những bài thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Những câu thơ, những đoạn văn có sức ám ảnh lạ lùng với người đọc như:



"Sóng bắt đầu từ gió


Gió bắt đầu từ đâu


Em cũng không biết nữa


Khi nào ta yêu nhau..."
- Xuân Quỳnh



hay



"Trong thành phố có một vườn cây mát


Trong triệu người có em của ta


Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật


Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra..."
- Lưu Quang Vũ



hay như đoạn kết trong truyện Chó hoang Dingo:



"Cậu nói đúng đấy - Em nói - Một cái gì đó sẽ phải còn lại.



Không thể nào tất cả đều đi mất. Nếu không thì sẽ biến đi đâu - Em hỏi qua làn nước mắt - Sẽ biến đi đâu tình bạn chung thuỷ mãi mãi của chúng mình?..."



Cho đến bây giờ, khi nghe lại những bài hát, đọc lại những bài thơ này, tôi vẫn cảm nhận được một chút man mác, bâng khuâng (nhưng không ủy mị, buồn bã), một chút dịu dàng, sâu lắng, một chút nồng nàn, quyến rũ... trong đó.



Topic này dành cho những ai thích hoài cổ, thích những gì dịu dàng, sâu lắng...