Sao bây giờ cuộc sống chán thế nhỉ, đi ra đường gặp toàn ánh mắt lừ lừ
như từ vào đền, mình đi sau họ đi trước vô tư khạc nhổ cái xoẹt, chửi thề
vì tắc đường.
Về đến nhà đi đổ rác cũng khổ với các chú, các chị làm nghề này, cứ tháng nào
cho vài chục thì mấy chị, mấy chú ấy ngọt lắm, hỏi han ân cần lắm, giúp mình cầm
rác đổ vào cái xe chắn cao, còn không có tiền thì cáu, chửi đủ kiểu, đem rác ra còn có cái thể loại nhất quyết không cho bỏ quần áo rách vào vì không chấp nhận
quần áo rách là rác :Sad: mình rất thương các chú, các chị vất vả, nhưng mình cũng vất vả lắm chứ.
Đi cái chợ ngần ngã tư sở mới bi hài, vào không mua đi là bị chửi, đốt vía buồn cuộc sống này thật