Tôi 27 tuổi


Bố mẹ ly dị


Bố sống cùng bà nội tại một căn nhà cổ trên phố cổ.


Tôi sống cùng mẹ tại một căn gác thuê giữa lòng Hà Nội.


Bố tôi có một công việc nho nhỏ tự trang trải kinh phí cho chính mình.


Mẹ tôi ghi đề và tích lũy tiền, hy vọng cho một ngày nào đó mua được căn nhà “thực sự là nhà” trong tương lai không xa.


Tôi làm việc trong một công ty viễn thông, lương ngấp nghé 5 triệu/tháng, đủ tiêu pha và dành dụm một chút ít.


Bạn gái tôi đang đi du học nước ngoài. Chúng tôi có một mối tình đẹp như truyện cổ tích, mà bao lứa bạn bè cùng trang lứa ao ước và ngóng trông cái kết có hậu cuối cùng của hai chúng tôi. Yêu nhau 7 năm trời, mà vẫn chưa cưới nhau. Vì sao chắc hẳn ai cũng đoán ra. Đó là điều kiện và thời điểm chưa chín muồi.


Tôi trải qua rất nhiều công việc từ lúc mới ra trường, từ bán máy lu, máy xúc, hàng đa cấp, telesale, làm trong lĩnh vực truyền thông, đến bán dự án bất động sản, bỏ việc ra mở quán café, và hiện tại thì đang làm nhân viên marketing, kết hợp làm copywriter freelance cho một số dự án nhỏ bên ngoài.


Tương lai ư?


Có lẽ tôi sẽ đi theo tiếng gọi trái tim mình, làm công việc mà tôi yêu thích nhất là viết lách.


Thế nên, sau rất nhiều cái nick được lập ra trên WTT (dùng để phục vụ cho các thể loại bán hàng và forum seeding. Tất nhiên, tất cả đều đã bị khóa. Một điểm “+” cho công tác quản lý chặt chẽ của WTT), tôi quyết định chọn tên cho cái nick chẳng ăn nhập gì: nghenoidocviet.


Nghe, nói, đọc, viết – nếu thoạt nhìn, có thể bạn sẽ nhầm tôi đang quảng cáo cho một trung tâm anh ngữ nào đó.


Nhưng không phải đâu!


Đó chỉ là điều tôi vẫn thường làm


Đó là con người thật của tôi


Đó là điều đơn giản và dễ hiểu nhất:


Tôi chỉ đơn giản nghe xung quanh mình, nói chuyện với mọi người, đọc những gì mình có, và viết ra những gì mình suy nghĩ.


Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi người đều có một cuộc đời để sống, và một câu chuyện hay để kể. Chỉ có điều chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn hay cởi mở, mà nói, hoặc viết lại cho người khác trông thấy.


Tôi cũng không mong mình trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng sau này.


Tôi chỉ muốn viết ra câu chuyện của chính cuộc đời mình, hoàn toàn không hư cấu.


Tôi đặt tên cho nó là:


“Chuyện trò với cô độc”


Tôi sẽ sáng tác dần trên word, hay ipad, hay smartphone, hay bằng sổ và bút,v.v… nhặt nhạnh tất cả những thứ đó, và gom vào một topic nhỏ bé này.


Bạn cũng có thể viết cùng tôi, ngay cả khi đó là câu chuyện của chính cuộc đời bạn. Tôi sẽ rất vui khi đọc được những dòng đó. Vì như vậy theo cách nào đó, tôi đã tạo cảm hứng cho ai đó đủ dũng cảm để viết lên câu chuyện thật của đời mình.


Chẳng phải chúng ta đã sống mà nói những câu chuyện hư cấu, giả dối với nhau nhiều quá rồi đó sao?


Bạn đã mệt vì nghe những điều đó chưa?


Tôi đã mệt rồi.



Và đến lúc chán chường tất cả, tôi bắt đầu muốn viết ra sự thật.


Xin trích dẫn một câu nói của Hemingway để kết thúc những gì khó hiểu này:


“Tất cả những việc bạn phải làm, đó là viết ra một-câu-văn-chân-thành.


Một câu CHÂN THÀNH NHẤT mà bạn biết.”


(10/11/2013)