Chuyện này kể ra chắc chắn sẽ có nhiều người không đồng tình với mình. Nghĩ cho cùng tất cả mọi việc đều do mình mà ra hết. Năm nay mình 26t đã có chồng và 2 con trai. Thế nhưng mình đang rất rất nhớ 1 người, nhìn đâu mình cũng hình dung ra người ấy. Công việc làm ăn của mình và gia đình thì đang gặp rắc rối rất lớn. Mình đang trắng tay, mất hết tất cả . Cách đây khoảng 6 tháng mình quen với một người con trai kém mình 3 tuổi, ngay trong lần đi chơi đầu tiên mình đã quan hệ với anh ta. Sau đó mình đã rất hối hận, cảm giác thật nhục nhã,mình đã tự thề với lòng đấy là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Mình đã tự trách mình rất nhiều lần rằng mình thật không chấp nhận được. Nhưng cả 2 tháng sau đây là những lần quan hệ lén lún và liên tục. Dù cách nhau cả trăm cây số anh ta vẫn về với mình. Mình biết đấy không phải tình yêu nhưng thật khó dứt ra. Khi chồng mình tờ mờ đoán ra được, khi anh ta gọi điện liên tục mình đã nói rằng anh ko thương em à, em không thể bỏ chồng con em được. Từ đấy mình đã không liên hệ gì nữa. Nhưng quả thực từ lâu lắm rồi mình không còn yêu chồng nữa, tình cảm mình dành cho chồng giống như là sự trả ơn thì đúng hơn, mình ko thể dời bỏ chồng vì anh ấy làm điều gì cũng chỉ vì vợ và con. Mình đã có lúc thấy bản thân thật tồi tệ, Khi chuyện kinh tế trục trặc mình đã gần như đầu hàng muốn buông xuôi tất cả, muốn chết cho rảnh nợ. Nhưng cũng vì chồng đã bên cạnh động viên và giúp đỡ mình mới cố gắng bước tiếp được. Bây giờ cuộc sống của mình cũng chưa hoàn toàn được suôn sẻ. Nhưng nhìn đâu mình cũng thấy hình bóng anh ta. Đôi lúc mình đã cố tìm anh ta. Nhưng không thể tìm được ( khi mình muốn chết anh ta cũng đã động viên mình rất nhiều) Bây giờ lòng mình rối như to vò, chẳng biết phải nghĩ phải làm gì. Muốn quên đi tất cả để làm một người vợ một người mẹ tốt, nhưng ở bên chồng mình thực sự không có chút tình cảm nào. Hiện mình đang ở xa chồng hơn 1 tháng nay, và mình thực sự không muốn về. Hai đứa con mình rất nhớ chúng nhưng chắc không có mình chúng sẽ được bù đắp hơn( từ trước đến nay gia đình nhà chồng rất ghét mình, khi mình ở nhà ông bà hay các bác còn không thèm để ý đến cháu , nhưng khi mình đi xa thì mọi người rất quan tâm, hai đứa cũng đang do ông bà chăm bẵm, rất chu đáo ) Thực sự mình khó nghĩ quá!!!!