Em năm nay 20 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, em yêu anh cũng chẳng biết vì lí do gì nữa, quen và yêu anh 2 năm, em luôn thấy trân trọng tình yêu này và đã từng nghĩ đến 1 cái kết đẹp khi cả 2 về chung 1 nhà.


Suốt 2 năm yêu nhau, em luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có anh, anh quan tâm, săn sóc em... Lúc mới yêu, anh là 1 cậu sinh viên năm cuối 1 trường ĐH dưới Hà Nội, em là cô sinh viên năm 2 trường ĐHSP Thái Nguyên, tuy ở xa nhau nhưng chúng em thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhắn tin yêu thương và thỉnh thoảng cuối tuần lại sắp xếp thời gian gặp nhau. Anh ra trường và xin vào làm 1 công ty trên TN để gần nhau hơn và cũng bởi vì ở quê thì không có chỗ làm, xin việc dưới HN thì khó. Em nghĩ rằng thật may mắn, thời gian này chúng em càng thêm gắn bó, em học làm nhiều món ngon để trổ tài với anh, cuối tuần khi được nghỉ làm anh thường đưa em la cà quán xá...Em đã tin và trao cho anh cả cái "con gái" của mình, những lúc anh làm về muộn, quán hết cơm em thường nấu và đạp xe đạp mang xuống phòng cho anh rồi đi về, rất nhiều lần như vậy. Chúng em cũng có những buổi picnic vui vẻ và thoải mái bên nhau. Em thường xem anh thiếu gì rồi mua cho anh, em thì không đòi hỏi và một phần cũng vì nghĩ anh làm mệt cả ngày rồi, tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu mà còn phải gửi về nhà cho bố trả nợ nữa nên cũng không muốn anh tiêu nhiều...


Đấy tình yêu của em đại loại là nó cứ yên bình vậy mà trôi đi. Đến gần đây, công việc ở công ty nhiều hơn, anh phải làm ca đêm, em thì hoạt động tình nguyện ở trường cũng chiếm nhiều thời gian, chúng em vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau bình thường nhưng em thấy hình như những tin nhắn có phần công thức và nhạt dần... Hôm đó, là ngày nghỉ của anh, theo như thường lệ thì 2 đứa sẽ đi chơi, nhưng em quyết định "thử" và em không trả lời tin nhắn của anh, đến tối vẫn không thấy anh nhắn tin hay gọi điện cho em, em cáu, cầm điện thoại gọi, thì cuộc thứ 2 anh mới nghe, em hỏi thì anh bảo anh đang ngủ, em cứ nghĩ như mọi lần 1 người dỗi sẽ có một người dỗ, em tắt máy. đến 22h anh mới nhắn tin bảo anh mới ngủ dậy. Em chỉ nhắn vỏn vẹn 1 chữ "Uh", nếu như mọi khi thì anh sẽ hỏi em có chuyện gì, và em bất ngờ khi nhận đc tin nhắn "Uh, hic", với cái kiểu đang giận em mới bảo "Em ngủ đây, anh ngủ ngon" anh chỉ nhắn lại "Ngu ngon" lúc này em mới nghĩ chắc hắn không biết mình giận, thế mới nói "Uh, xong rồi cứ thế luôn đi" em tin là anh ấy hiểu, anh mới nhắn lại 1 tin làm em sững người "Uh, chung minh khong hop nhau, 2 dua di tren 2 con duong khong co diem chung, co le nhu the se tot cho ca 2."... Sau đó còn nhiều tin nhắn khác nữa


Thế đấy, thế là chúng em chia tay... Em không thể tin và cũng không muốn tin đây là sự thật, sáng hôm sau, em đã xin lỗi và tỏ ý muốn làm lành nhưng không nhận được phản ứng gì, vài lần như vậy thì anh bảo em hãy quên anh ấy đi, anh nói rằng nghề nghiệp của 2 đứa không hợp nhau, anh bảo anh biết rằng rồi 2 đứa cũng chia tay để đi theo 2 con đường khác nhau, anh bảo bây giờ em còn đi học nên chưa nghĩ đc nhiều, sau này em đi làm rồi em mới nhận thấy người ta sống với nhau không chỉ vì tình yêu mà còn vì trách nhiệm, mỗi người đều có nhiều con đường để đi và nếu nhìn thấy con đường nào dễ đi hơn thì nên chọn chứ đừng cố chấp, ..


em đã khóc rất nhiều và níu kéo, bởi vì em còn yêu mà, em đến tận phòng trọ của anh, lấy cớ là để trả chìa khóa nhưng thực ra là muốn anh đồng ý quay lại, em vui như vớ được vàng khi anh ấy đồng ý quay lại, Lúc đó chính anh ấy là người chủ động ôm em, em đã gạt ra và 2 đứa nói chuyện câu trước câu sau rồi anh ấy đồng ý quay lại... Được khoảng 1 tuần, em nhận ra đó chỉ là miễn cưỡng, hay là lúc gần nhau thì anh mới vậy, còn khi không bên nhau thì anh lại khác, em đã nghĩ và khóc rất nhiều, em cố chịu không nói ra để duy trì cái mối quan hệ này, nhưng hình như đã đến lúc em không chịu được nữa và nghĩ rằng phải để cho mình chút tự trọng cuối cùng. Em đã có hơn 3 lần nghĩ là sẽ quên anh, thế rồi anh vẫn nhắn tin, anh vẫn quan tâm và tỏ ra bực tức khi em đi chơi về muộn, anh lo lắng khi em ốm, anh vẫn chia sẻ buồn tủi mệt nhọc với em... nhưng tuyệt nhiên không hề nói yêu em hay nhớ em nữa. Và 2 hôm nay em đã quyết định mình phải cứng cỏi hơn, em đã hẹn anh 1 buổi tối để em nói ra cái điều mà "anh muốn nghe" lâu nay, nhưng anh bảo "có thể đừng gặp nhau được không" hì, chắc anh ấy nghĩ em lấy cớ để níu kéo anh đây mà, em bảo em muốn nói, em muốn anh nghe chứ em không muốn nhắn tin vì nhắn tin nó giả lắm, và ví dụ như muốn tát thì cũng không tát qua điện thoại được, anh bảo để anh sắp xếp thời gian.


Em sợ lắm, em không biết khi gặp anh ấy em sẽ như thế nào nữa, bây giờ em dự định là sẽ gặp và nói chia tay với những tâm sự em phải chịu đựng 1 mình suốt thời gian qua, và em muốn anh ấy biết đc rằng anh ấy nợ em và sẽ chẳng có người nào yêu anh ấy nhiều như em..... Nhưng em sợ khi gặp em sẽ không mạnh mẽ được, em sợ em sẽ lại khóc và yếu đuối cầu xin tình cảm của anh ấy... Em sợ em không thể đưa tay lên mà tát anh ấy được, em sợ em không thể dõng dạc mà nói thẳng vào mặt anh ấy là "Anh là 1 thằng tồi" em sợ...


Trước giờ em cứ nghĩ mình mạnh mẽ, đến khi rơi vào hoàn cảnh này thì mới thấy thật tệ...


Em mâu thuẫn lắm, em không chắc giờ anh ấy còn chút tình cảm nào với em không, nếu có thì sao lại như vậy? Còn em, vốn em là 1 đứa rất khó yêu và bây giờ thì em phải làm thế nào? Tiếp tục như thế này ư? tiếp tục níu kéo để an toàn ư? nếu không, nếu bỏ đi tình yêu này thì em có lỗi với người đến sau quá.


Em còn yêu ngưởi ta quá, bây giờ nhìn đâu cũng là kỷ niệm, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người ta, rồi hụt hẫng khi chẳng còn gì để mà quan tâm nhau nữa, em lại khóc rồi. Chán em thật! Rồi em cũng sẽ phải quên thôi. 1 vết sẹo trong tim, chẳng biết bao giờ nó mới lành lại nữa!


Giờ em đang trong kỳ thi kết thúc học phần, em không muốn tâm trạng mình cứ ủ rũ như thế này, không muốn ảnh hưởng đến học tập... nhưng chẳng hiểu sao không thể nào thôi nghĩ và thôi buồn cả, một con người mà em đã quá tin tưởng, 1 tình yêu mà em đã mù quáng cho rằng nó sẽ là viên mãn! Bây giờ mới biết mình thật ngốc!