Sắp chuyển nhà...


Cảm giác vừa vui, vừa buồn...


Dù rằng căn nhà mình đang ở, chẳng phải nhà mình, nhà thuê thôi, căn nhà sắp chuyển tới cũng thế, chỉ là nhà thuê, nhưng mà sao thấy lòng bồi hồi và muốn khóc quá.


Một năm qua, căn nhà này đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống của mình: Những tình cảm thật đẹp đẽ, những lúc tình cảm âu yếm mặn nồng, những đồng nghiệp và cộng sự mẫn cán và chăm chỉ, những phút vui mừng sung sướng, những giọt nước mắt đắng cay, những sai lầm không đáng có....


Ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, mình chưa bao giờ phải ở nhà thuê, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc phải lang thang ở nhà thuê, cũng chẳng thích phải thuê nhà để ở như thế này, thực tế ra cũng là bần cùng phải làm như thế. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà này, mình biết rằng mình đã thuộc về nó. Và bây giờ, khi bước chân về nhà, chỉ còn 15 ngày nữa thôi, mình sẽ phải rời xa nơi này, trao trả lại nó cho một người chủ mới, mình sẽ tới một nơi khác sạch đẹp hơn, to và rộng hơn, nhưng mình thấy buồn quá.


Lúc nào cũng thế, mình sợ về nhà, sợ cái cảm giác phải ở một mình, sợ cái cảm giác chẳng có ai quan tâm tới mình. Anh vẫn thường cáu giận và dằn vặt:"Tại sao em cứ phải phi ra đường mới chịu được à?" Bởi vì chẳng có anh ở nhà, chẳng có ai ở nhà, không có người thân bên cạnh, em sợ, em buồn, anh yêu hiểu không?


Và bây giờ, mình đang ở nhà, một mình, trong cảm giác vô cùng cô đơn, nhưng sao mình thấy muốn ở một minh đến thế, cảm giác căn nhà càng ngày càng thân thiết.


Nhà ơi...