hôm nay nằm mãi chả ngủ đc nên viết bài lên đây chia sẻ cùng các mẹ mong được các mẹ cho lời khuyên ạ.
Chuyện vk ck nhà e thì chả có j. Thi thoảng cãi nhau chút xíu. Xong rồi lại dạt dào tình củm. Vấn đề chỉ xoay quanh mẹ ck nàng dâu.
Ngày em đc ck e ra mắt mẹ ck. Bà tỏ ra vui vẻ lắm. Em ngẫm tưởng đời e ngon rồi vớ đc mẹ ck đc đấy. Ấy thế mà lấy nhau về lúc đầu chưa có vấn đề gì ko hiểu sao mà càng ngày vấn đề càng nhức nhối.
E lấy ck ko xa lắm cách hơn chục km. Nhưng ở nhà ck e lại ko có bạn bè nên chả ai bầu bạn tâm sự. Ck e lại nhung nhăng vẫn ham chơi. Hay để vk ở nhà mình để đi bia rượu hát hò. Đã buồn lại chán sinh ra phẫn uất tức giận nên em hay nói ck. Có lần chiến tranh lạnh. Mẹ ck thấy ck e buồn. Xót con thế là bà tỉnh queo bảo e là " con nhà tao mà có ăn có học đàng hoàng thì ló cũng ko lấy mày". Em ức qá cơ mà mới làm dâu về nhát gan chả dám nói j. Thú thật là e ko xinh nhưng đc cái ngoan ngoãn công ăn việc làm ổn định. Cũng ối a đàng hoàng có ăn học để mắt tới nhưng trẻ người non dạ lại cứ thích tiếng sét ái tình. Thích lấy người mình yêu và ng ấy cũng yêu mình là hạnh phúc chứ có nghĩ quái j tới tương lai ra sao đâu. Sau đợt đấy e cũng lãng quên chả để í. Nhưng tới khi e sinh thằng con trai đầu lòng rồi thì khi ấy sóng gió mới thật sự ập đến. Cơ địa e là ko ăn đc nhiều. E chỉ ăn vặt là giỏi thôi. Từ khi đẻ con ra cái mẹ ck suốt ngày bắt ăn 3 bữa cơm. 3 bữa cháo chân giò. E thấy e nhiều sữa rồi. Lắm lúc cương đau lắm con e bé lại ko bú kịp e bảo bà ko phải nấu nữa. Bà nhất định ko tin. Cứ bắt e ăn. Mà phải nói cảnh ở cữ hơn cả cực hình. Em phát ngán vì toàn ăn cháo chân giò. Thịt lợn thịt bò. E đẻ mổ nên mẹ e bảo kiêng cho lành. Thế là mỗi bữa cơm em như chan nước mắt. Ăn 1 miếng lại oẹ chỉ muốn nôn ra. Ko ăn mẹ ck lại vùng vằng tỏ vẻ ko vui. Trong tháng e rất nhiều sữa. Ko hiểu sao e cố ăn nhiều vậy rồi mà sang tháng thứ 2 tự nhiên sữa phải vơi đi một nửa. Đêm con em ló quấy bà bảo " để mẹ kiểm tra xem nào". Bà sờ vú e rồi bảo " mẹ thấy sữa hơi vơi đấy mai mày ăn 3 bát cơm mẹ xem nào". Em sợ phát khiếp. Cơ địa e thế nào e biết. E cố lắm chỉ đc 2 bát cơm vì ngày 3 bữa cơm 3 bữa cháo chân giò em cố lắm vì con cũng chỉ đc có vậy. E phụng phịu bảo với mẹ ck " nhưng mà con ko ăn đc con mà ăn đc thì con cũng cố ăn rồi". Thế là bà thét vào tai em luôn " tiên sư bố nhà mày mày cãi mẹ rồi đấy".
Đẻ con xong con hay tè dầm với hoa cà hoa cải. E bảo mua bỉm nhưng bà ko đồng í. Bà bảo " dùng bỉm hăm hết đít cháu tao" may qá trc lúc e đẻ e chuẩn bị 5 chục cái tã tha hồ dùng. Đc đúng tháng đầu xong bà lại quay sang dùng bỉm vì cháu tè nhiều qá.
Tháng thứ 2 e ko đủ sữa nên e phải cho con ăn thêm sữa ngoài. Em cho con bú hết bình sữa. Bà hỏi " cháu có bua hết bình ko?" Em trả lời " có ạ". Bà phệt luôn câu: " mẹ hỏi m lại trả lời trống không như thế à. M phải bảo là con cho cháu uống hết sữa rồi mẹ ạ. Mẹ nói như thế là không bằng lòng đâu đấy". Trong khi e ngồi im re ko dám nói j. Nói chung nhiều vấn đề nhưng e chỉ nhớ đc vài chuyện cơ bản chứ e ko nhớ đ hết mà kể cho các mẹ đâu ạ
Tháng thứ 4 gì cháu lấy ck. E xin phép cho cháu sang ở mấy hôm. Lại đúng đợt tiêm phòng. Mũi 5 trong 1 í ạ. Vậy là e tiện ở bà ngoại nên e xin tiêm nhờ luôn tại trạm. Cháu tiêm xong bị sốt. Lại sưng A. Thế là về bà nội đổi diệt luôn cho là tại sang bà ngoại mà con mới bị ốm. Từ đấy cứ hễ sang bà ngoại là bà lại nói nặng lời là sang đấy ốm. Mày nhớ bà thì sang mình để con đấy mẹ trông. Còn bà ngoại khi nào nhớ cháu thì sabg đây mà thăm cháu. Em ức lắm mà chả dám nói j các mẹ ạ. Sau e hay đi taxi thì bà lại bảo tốn tiền.
Con đến tuổi ăn dặm. Đêm ngủ cháu hay đói. Hay quấy thế là trước khi ngủ khoảng 8h e cho ăn thêm bữa bột nữa. Bà nhất quyết ko cho. Bà bảo đi ngủ ăn no qá ló ko tiêu hoá kịp. E mà cố cho ăn thì bà bảo với con e là: " mẹ cho con ăn thì con nhổ ra" . Đấy bà dạy cháu thế có bm ko các mẹ
E nghỉ đẻ đc 6 tháng e đi làm. Bà ở nhà trông cháu. Sáng sớm e dậy từ 5 rưỡi đi chợ hơn 1 cây số để mua thức ăn cho con. Về nhà em nấu sẵn cháo trắng thịt e xay riêng. Còn rau e say riêng bà chỉ việc cho thịt vào cháo đun lên cho nóng. Rồi cho rau vào sau cùng là xong. Nhưng lắm hôm sáng sớm ngày ra bà cứ nói ra nói vào nói đúng lúc em đang chế biến thức ăn cho con. Mà bà nói thì ko nhỏ nhẹ đâu ạ. Bà nói thì cách hàng xóm cũng nghe thấy ạ. Thế là sáng sớm ngày ra e phải mang 1 bụng tức đi làm
Con e đc 8 9 tháng e bắt đầu cho con ăn tôm cua cá. E cho con ăn thì e thấy con an ngon. Ko có vấn đề. Bà lại một mực khẳng định là " t cho ăn thấy ló khó ăn. Chắc dạ dày còn non ko tiêu hoá kịp". E vẫn nhất quyết cho ăn thì bà bảo: " mày mà cho ló ăn thì đi mà ở nhà trông ló 1 mình" . E vẫn im chả nói j. E đành phải thi thoảng cho con sang ngoại ăn dấu ăn diếm
Ko những vậy mà bà cho cháu ăn thịt cũng rất ít. E mua 10k thịt bò mà chiều về bà ko cho ăn hết nửa. Vậy e đành gọi con dậy sớm cho ăn bữa sáng. Trưa ở nhà bà cho ăn tnao thì ăn. Tối e về e bổ sung sau. E càng xót ruột khi sang hàng xóm ngta bảo rằng bà toàn cho ăn cháo trắng. Trời nóng ko cới bớt áo cho cháu để cháu mướt mát mồ hôi. Phương châm của bà vẫn là. Nóng còn hơn lạng