Mình năm nay 33 tuổi,lấy vợ được sáu năm ,đã có một bé trai 5 tuổi.Vợ chồng mình yêu nhau được gần hai năm thì cưới.Trong hai năm yêu nhau và quãng thời gian dài sau khi cưới tình cảm của chúng mình rất tốt,mình rất tự hào về vợ mình,một người con gái truyền thống,dịu dàng.Mọi vấn đề chỉ phát sinh chừng một năm trước,khi đó công việc kinh doanh của mình rất tồi tệ,mình mất gần hết vốn liếng bỏ ra,khi ấy dĩ nhiên mình mong nhận được những động viên,an ủi từ vợ-người mình luôn tin tưởng nhất.Nhưng cô ấy lúc ấy như biến thành một người khác,lại chì chiết thậm chí lăng mạ mình thậm tệ.Quãng thời gian ấy mình phải tự động viên mình cố gắng ,dù tâm trạng luôn u uất chán nản.Nửa năm sau thì có vẻ vận may trong kinh doanh trở lại với mình,hiện tại công việc đã dần ổn định,có lẽ còn sáng sủa hơn trước.Chỉ tiếc là cuộc sống gia đình đã mãi mãi thay đổi.Những lời lăng mạ,chì chiết,sỉ vả của vợ ,mình chẳng thể nào quên nổi,và luôn cảm thấy nhức nhối,cay đắng khi nhớ lại.Bề ngoài vờ chồng mình vẫn quan hệ đều đặn,vẫn hoa,quà mừng những ngày kỷ niệm,vẫn có những chuyến chơi xa,nhìn qua có lẽ không có gì không ổn.Nhưng những điều ấy chẳng qua chỉ là những cố gắng gượng ép của mình thôi,vì sau biến cố ấy,lòng nhiệt tình yêu đương với vợ đã nguội lạnh đi rất nhiều rồi.Và mình có cảm giác cuộc hôn nhân này đã chuyển sang một giai đoạn mới,một sắc thái mới.Hai năm yêu đương,sáu năm lập gia đình cuộc sống ngập trong màu hồng,hi sinh vô điều kiện đã chấm dứt,hôn nhân giờ đã nhuốm màu thực dụng hơn.Và mình đã thay đổi không như trước,bây giờ quan tâm tơi những thú vui,sở thích của mình nhiều hơn:đọc sách,đá bóng,đánh cờ...Hôm trước vợ mình bảo sinh thêm đứa thứ hai,thì mính nói cần cân nhắc đã ,trong khi trước đây mình luôn giục cô ấy sinh thêm.Rút cục thì đây là một cuộc khủng hoảng hay chỉ là một giai đoạn quá độ của hôn nhân mình cũng chẳng biết.Vấn đề là bây giờ mình cảm thấy cô độc ,nhàm chán lắm.Các anh chị nào thạo đời tư vấn giùm với,làm sao đề thoát khỏi những bế tắc này?