sinh ra và lớn lên ở một vùng quê bình thường,hầu như mọi người đều nói ngọng như bao làng quê khác ở Việt Nam này, Cô ấy cũng lớn lên và đi học ĐH ở một thành phố lớn, cũng yêu, cũng thất tình và giờ thì cũng đã gần 30 tuổi.
Cũng tốt, cô ấy có nhiều điểm tốt, vô tư, yêu đời, yêu bản thân...Nhưng cô ấy vô tư đến mức yêu cả chồng của người khác và hồn nhiên *đáng yêu* lắm cơ khi cô ấy nũng nịu, ưỡn ẹo, uốn éo bên cạnh người tình hơn cô ấy hơn chục tuổi và tỏ ra rất tự hào vì người tình của cô ấy làm giám đốc, đi xe ga và có hộ khẩu thành phố.
Cái giọng xì tin quá đáng ấy mỗi khi cất lên làm người ta (chúng tôi) đều rởn da gà vì cái độ thánh thót, đười đượi và tưởng mình đáng yêu trẻ con lắm! ừ mà trong mắt bồ của ả thì ả là tiên nữ mà, nàng õng ẹo cũng yêu, chân nàng dài, dạng ra thì miên man, quặp thì càng chặt, sao mà anh ấy thoát được, Anh ấy cũng không đẹp trai, trong mắt mấy bà tám bọn tôi thì anh ta như con lợn sĩ diện, phóng cái xe tay ga vun vút, mỗi khi có ả ngồi sau thì cả hai vênh mặt lên tận giời, nàng tự hào mình là chân dài ngồi "xe đẹp" chàng tự hào mình có một cô ghẹ cao 1m64 nặng hơn 50kg và biết thổi kèn!
Có lẽ nàng học khoa thổi kèn của nhạc viện nên hơi của nàng rất dài, nói rất to và mọi người ai cũng nghe thấy tiếng nàng mỗi khi nàng bên người tình. Lúc nào nàng cũng tỏ ra đáng yêu, ư ư a a, nàng yêu đời và cười thường xuyên, cái điệu cười khiến bao chú bác đã già muốn tìm ghẹ ngon rau sạch mê mẩn. hi hi hi, hị hị hị! gần 30 mà vẫn ngây thơ, trong sáng, không trách nàng được, cả họ nhà nàng đều ngây thơ trong sáng thế thì nàng cũng phải có tý máu trong sáng hồn nhiên chứ!
Mặt nàng không đẹp,mũi tẹt, môi mỏng, mắt bé và mặt gẫy (giống mình vậy) nhưng nàng rất hay chớp mắt, nàng đáng yêu mà, nàng còn trẻ mà, sắp chứ chưa 30 nên nàng cứ chớp cho rụng hết mi đi thì thôi, nàng yêu chồng người ta lắm, chồng người ta nàng cũng coi là chồng mình và rất tự hào khoe với tất cả mọi người là chàng rất giỏi hơn 40 tuổi mà đã có công ty riêng, có hộ khẩu thành phố, nàng là người tình thì nghiễm nhiên cũng có cái tý thành phố lây!
Viết đến đây thấy chẳng ghét ả nữa, thấy thương ả, vì một con đàn bà như ả chẳng hiếm nhưng thương ả vì nếu ả muốn có cái hộ khẩu, ả muốn đẻ con cho gã thì nàng chịu thiệt, nàng muốn danh chính ngôn thuận thì phải tốn nhiều sức, tốn nhiều thời gian lắm, đến lúc không còn mẩy nữa thì ả cũng bị cuộc đời xếp vào xó. Ả giờ cứ phởn như thế nhưng đúng là nàng có cái cho ra cho vào, làm đàn bà như nàng thật khổ, lúc người tình bên gia đình nhỏ thì nàng một mình, nấu ăn và uống bia.
Làm đĩ như nàng cũng đáng thương chứ có sướng gì đâu!