Sài Gòn 10h49p AM


Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, có thật vậy không nhỉ? Hay chỉ ổn bên ngoài nhưng bên trong thì bão tố, sóng lớn sóng bé vẫn dập dềnh, vẫn ồn ào đổ bộ???


Uh!


Ai cũng trải qua những khó khăn, những thất bại, thậm chí cả thất vọng đến cùng cực khi chỉ một mình đương đầu với bão tố bên ngoài cuộc sống kia...


Tích cực nhìn nhận: Dù có phong ba bão táp gì thì ta cũng đã vượt qua rồi, bằng chứng là ta đang bình yên nơi đây mà.


Ồ! Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Đúng không nào? :)


Nhưng....


Nhưng mà....


Thật sự thì chẳng bình yên chút nào - nơi sâu thẳm mỗi người - vẫn có những người luôn cười nói vui vẻ, luôn xuất hiện trước người khác với sự tự tin khó đánh gục, tưởng rằng không gì có thể làm họ gục ngã....


Chẳng ai biết được lòng họ nổi bão quá, cơn bão ấy không thể được dẹp yên bởi những đồng nghiệp, những người quen biết...


Có lẽ trong sâu thẳm chỉ có 1 người dành cho 1 người là có thể dẹp yên bão nơi lòng họ - trớ trêu thay người kia lại cứ mất hút.


Có 1 câu chuyện kể rằng: Ngày xưa con người là những tạo vật hoàn hảo của thượng đế , thông minh, nhanh nhạy, khôn ngoan, kiêu hãnh.... nhưng lại dưới quyền của thượng đế


Chính vì điều ấy, con người tụ họp lại với nhau bàn tán " con người chúng ta khôn ngoan tại sao phải để người khác làm chủ, chúng ta hãy cùng tìm cách lật đổ thượng đế"


Tin này đến tai thượng đế, ngài đã sai các thiên thần xẻ đôi con người ra và chia rẽ không cho sống cùng nhau.


Từ đó, con người luôn luôn đi tìm 1 nửa thất lạc của mình với hy vọng mọi khiếm khuyết của mình sẽ được nửa kia bù đắp....


Và có lẽ rằng chúng ta chỉ thật sự ổn khi trong lòng bình yên, khi đã tìm được đúng người mà ta đang tìm :)