hình ảnh
       (Ảnh: Trần Ba)
“Ai cũng là người tốt trong câu chuyện của chính mình và là kẻ phản diện trong câu chuyện của kẻ khác”. Chúng ta cứ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa vai trò “nạn nhân” và “thủ phạm”, giữa “tốt” và “xấu”, giữa “công lý” và “mù quáng”... Bởi vì ta luôn bao dung với sai sót của chính bản thân, nhưng lại rất khắc khe với hành vi của người khác. Ta không nhận ra những thói quen xấu của chính mình, nhưng lại để bụng hành vi của những người xung quanh. Ta chẳng biết mình đã làm tổn thương người khác, nhưng lại nhớ mãi những nỗi buồn ai đó gây ra cho mình. Ta đề cao những người yêu quý mình và phủ nhận, hạ thấp những người mình ghét bỏ,.. những người xung quanh ta cũng vậy. Cuộc sống thường ngày của chúng ta vốn đầy những tình huống rắc rối trong mối quan hệ: bị hiểu lầm, bị nói xấu, bị bàn tán sau lưng, bị quấy rối,... trước bất kỳ tình huống nào, dù tốt hay xấu, ta cũng thường dễ coi đó là sự khẳng định hoặc phủ nhận bản thân,....

Tất cả mọi người đều có những thói xấu, điểm yếu và khoảnh khắc dễ bị tổn thương, trong tình huống đó chúng ta trở nên nhạy cảm, đánh giá tiêu cực của những người xung quanh sẽ khiến chúng ta nghi ngờ và dằn vặt chính mình. Có những thói quen xấu khiến chúng ta trở nên ích kỷ, độc đoán, vô tâm, đôi khi gây ra những lỗi lầm khiến bản thân hối tiếc.

Liệu những gì ta nhìn nhận về thế giới này có đúng đắn? Những gì ta nghĩ là tốt có thực sự tốt? Những thứ ta coi là thật có bao nhiêu phần giả dối? Liệu trên đời này có tồn tại “nạn nhân hoàn hảo” và “phản diện tuyệt đối”? Ta thường nghĩ về những tổn hại ai đó gây ra cho mình, liệu ta có luôn đánh giá chung về những tổn thương mình gây ra cho người khác? Liệu ta có đang bị đánh cắp đạo đức, bị tống tiền cảm xúc, bị lợi dụng mà không biết? Và... liệu chính ta có phải là người tốt như ta nghĩ không?

.....................................................