Hôm qua kể cho người bạn nghe chuyện này trên FB, hôm nay ký ức đó vẫn trong tim nên chia sẻ chút.
Năm 1997, mình về SG lần đầu tiên trong đời. Lúc đó, tất cả những gì mình biết về Saigon cũng chỉ qua cha mẹ kể. Lúc ấy, mình chuẩn bị bước vào cuộc đời mới, sinh viên năm thứ nhất. Dành dụm tiền để mùa hè năm ấy đi Đông Nam Á, nhưng chủ yếu là thăm VN. Lần cuối mình thở hơi thở VN là lúc mình mới có mấy tuần, cha mẹ bồng xuống thuyền.
Cha mẹ cố thuyết phục đừng đi nhưng mình đã quyết định đi nên cha mẹ chỉ cầu nguyện. Cha mình đã đi học tập cải tạo rồi vượt biên nên chẳng hứng thú gì khi nghe người con trai (duy nhất) tuyên bố là sẽ về VN thăm. Lúc đó đi lại không như bây giờ.
Ngoài chồng thư, tiền cho bà con (mấy ngàn dollars mẹ may vô cái lưng áo vest), hình ảnh gia đình ở Mỹ, trong ví mình có một bản đồ: nhà cũ ở Sài Gòn. Mẹ muốn lén có tấm hình của nhà cũ để xem nó như thế nào ("Đừng cho người ta biết con là ai. Họ biết sẽ bỏ con vô tù đó."). Lúc đó (1997) ai cũng sợ.
Nghe kể thì nhà mình là nhà của lính, được chia miếng đất xây căn nhà nhỏ. Dĩ nhiên sau 1975, cha đi học tập cải tạo và chính phủ đuổi ra. Lúc đó mình chưa sinh ra. Ông hàng xóm nằm vùng trở thành chủ tịch của xóm, và sau khi đuổi mẹ ra, họ dọn vô ở. Lúc đó mẹ một mình ở SG, không có ai, chồng đi tù nên đi bán rong ở chợ để có tiền sống và đợi những ngày thăm chồng.