Yêu nhau hơn 6 năm, cùng nhau đi qua hết một đoạn dài của tuổi trẻ, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Tôi từng sung sướng, hạnh phúc vì nghĩ đã tìm được một người đàn ông tốt để nương tựa, có một gia đình hạnh phúc bên chồng con. Nhưng tất cả bỗng chốc sụp đổ trước mắt tôi khi tôi tận mắt trông thấy chồng mình ôm, hôn người con gái khác, cả hai không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trong chính căn phòng ngủ mà tôi và người đàn ông đó đã từng hạnh phúc….


Hai năm sau khi kết hơn, chúng tôi chờ đón thiên thần bé nhỏ. Anh vui mừng khôn siết, luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, chăm sóc vợ chu đáo. Ấy thế mà lòng chung thủy của đàn ông cũng không bước qua được những cám dỗ bên ngoài.


Lúc nào chồng tôi cũng thì thầm bên vợ “Với anh em là tất cả, có em, có con bên cạnh anh mới thấy yên tâm…”. Có lẽ, từ lúc đó anh đã phản bội tôi, và những lời nói đó chỉ như rót mật bên tai, để anh che giấu đi những lỗi lầm của mình.


Những tháng ngày cuối thai kỳ tôi chuyển qua nhà mẹ đẻ để bà chăm sóc, vì khi đó chồng tôi nói công ty khá bận, nên không có nhiều thời gian chăm lo cho vợ. Và rồi khi tôi sinh con không bao lâu thì tất cả mọi bí mật của người chồng phản bội bị phát hiện ra. Không một chút hối hận, không một lời xin lỗi, người chồng tôi tin tưởng nhất phũ phàng đưa đơn ly hôn, và đón người tình về nhà chung sống.


Khoảnh khắc tôi từ nhà mẹ đẻ về, trên tay bồng con nhỏ, đứng sững sờ trước cửa phòng ngủ khi thấy chồng đang ân ái với người đàn bà khác là khoảnh khắc đau đớn nhất mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.


Tôi như chết lặng, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy con gái bé bỏng. Đứa bé vô tội, nó còn quá nhỏ để biết được bố nó đang làm gì. Sau đêm đó, trong nhà chỉ còn tiếng gào khóc của người phụ nữ mới sinh, và tiếng thở dài của người chồng phản bội.


webtretho


Anh thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với cô gái trẻ kia bắt đầu từ khi tôi mang thai tháng thứ 3. Và suốt những tháng ngày qua anh cảm thấy có lỗi nên dốc sức chăm sóc tôi tận tình. Anh cũng đã sẵn sàng tâm lý để ly hôn, anh định chờ đến khi tôi khỏe trở lại, con cứng cáp hơn rồi sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng giờ tôi đã biết thì anh cũng không ngần ngại nói ra. Anh nói, “Anh muốn ly hôn, cô ấy mới là tình yêu đích thực mà anh muốn có”.


Khi đó, dù đau lòng đến mấy, oán trách đến mấy nhưng vì con mà tôi đã không ít lần níu kéo, van nài thứ tình cảm dư thừa từ người chồng phản bội. Nhưng cuối cùng người đàn ông phản bội ấy vẫn nhất quyết ly hôn.


Ngày ra tòa, dòng nước mắt của tôi như đã cạn, nhìn đôi tình nhân hớn hở vì sắp được danh chính ngôn thuận bên nhau mà tim tôi như rỉ máu. Tôi hận người chồng đã bội ước, hận người đàn ông ấy đã từng thề non hẹn bể, đã cướp mất tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi, nhẫn tâm trả cho tôi những nhát dao sắc bén.


Sau đó, ra đi với hai bản tay trắng, nhà cửa, tiền bạc tôi đều để lại cho gã đàn ông tồi tệ. Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ sống, ở vậy nuôi con. Con gái tôi đã được 2 tuổi, gần đây nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn san sẻ gánh nặng với tôi, nhưng có lẽ nỗi đau từng bị phản bội ấy khiến tôi không thể vượt qua để bắt đầu lại với bất cứ người đàn ông nào.