Vợ chồng mình đã có 2 con, 1 trai 1 gái, kinh tế đình ổn (có nhà cửa rộng rãi và có chút của ăn của để). Nói chung kinh tế cũng không có gì phải lo lắng.


Chồng làm phó giám đốc một công ty nhà nước 2 năm nay, công ty cũng nhỏ thôi, lương tầm 8tr/tháng. Ông xã năm nay 42 tuổi rồi.


Cách nay vài tháng chả nói với mình anh bỏ công ty nhà nước, mình bảo tuổi này đi xin việc hơi khó nhưng anh bảo cứ để anh nghỉ vài tháng rồi tính.


Anh tâm sự rằng, dạo này kinh tế suy thoái, anh chỉ là thằng phó chả giúp được gì, nhìn anh em lương thấp mà mình lĩnh 8tr/tháng anh không đành. Nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu.


Anh bảo làm ở công ty nhà nước, các Sếp phần lớn đều không lương thiện, to ăn to, bé ăn bé. Mà muốn có đồng tiền ấy thì phải dối trên lừa dưới hay nói rộng ra là ăn cắp tiền nhà nước. Ví dụ như anh lương 8tr không lo được cho vợ con đầy đủ anh lại phải lo kiếm thêm, nặng thì bớt xén tiền, nhẹ thì lợi dụng máy móc công ty làm việc của mình. Rồi chứng từ tài chính ở công ty nhà nước toàn làm giả (để bù vào cái khoản thối cho bên A và chi khác).


Rồi anh quyết định mở công ty, một mình chả chung với ai. Một phần tấm gương nhiều người làm chung mất hết bạn bè, một phần là công ty không cần nhiều vốn. Là công ty dạng tư vấn, thiết kế nên không cần nhiều vốn, văn phòng thì tại gia nên chỉ cần 200 tr là có 1 công ty.


Nhưng từ ngày mở công ty anh vất vả nhiều, trước kia là phó công ty nhà nước có xe đưa xe đón chỉ việc chỉ đạo sản xuất và ăn nhậu giờ phải đi công trường như một đội trưởng của anh ngày xưa. Thậm chí tham gia làm cùng anh em công nhân. Không được đi ô tô như ngày xưa mà phải đi xe máy có khi đi 150km và ở công trình nửa tháng mới về nhà.


Anh bảo có như thế anh mới được sống với chính mình, được tự do và có tương lai dù rằng hiện tại thu nhập thấp hơn trước. nhưng anh không phải chia bè kéo phái, bon chen, nịnh bợ và ton hót cấp trên. Anh sợ nhất là buổi họp kiểm kiểm ĐV cuối năm, ngồi khen nhau là chính, còn anh làm nhiều, thẳng tính nên sẽ có nhiều cái sai và có những kẻ không ưa.


Bỏ công ty anh bỏ luôn cả cái thẻ đỏ, anh bảo nếu không giúp được gì cho xã hội thì cũng đừng làm cho nó xấu thêm. Mình sợ liệu sau này có ảnh hưởng tới con cái không? Mở công ty nhỡ không thành công thì nếu bỏ thẻ đỏ anh có xin việc ở chỗ nào được không? Liệu anh có cực đoan quá không?


Một số bình luận có thể bạn thích


Chúc mừng bạn vì có anh chồng dám nghĩ dám làm, hãy luôn ủng hộ và ở bên chồng bạn!


11 người cảm ơn


Chúc mừng chị, chị nên mừng và tự hào vì có ông xã tuyệt vời như vậy. Một ngừoi cha như vậy ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Nói đúng hơn, con cái được thừa hưởng một gia tài cực kỳ to lớn từ người cha này:


Có tài, có đức, cao thượng, nhận hậu, có chí, khẳng khái, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với xã hội, có tư tưởng lón, vì mọi người.


5 người cảm ơn


Nếu chồng bạn suy nghĩ thế này thì thực sự bạn nên mừng vì có một người đàn ông có chí, có trách nhiệm với xã hội và gia đình ở bên cạnh. Đây không gọi là cực đoan mà là người có tư tưởng lớn, luôn muốn góp công sức để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.


2 người cảm ơn


Em nghĩ chị nên ủng hộ chồng chị.


Thứ nhất, gia đình chị đã ổn định, con cái cũng lớn hơn rồi, kinh tế khá giả nên ko bị áp lực kinh tế nữa.


Thứ hai, anh ấy đã dành hai phần ba thời gian làm việc để kiếm tiền, đảm bảo cho vợ con một cuộc sống tương đối, giờ là đến lúc anh ấy được sống "vì mình", được tự do làm những gì mình thích, thực hiện hoài bão của bản thân. Anh ấy cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại.


Thứ ba, việc anh ấy làm là đúng lẽ phải, với suy nghĩ "không giúp được gì cho xã hội thì cũng đừng làm cho nó xấu thêm"


Nếu là em, em sẽ ủng hộ chồng hết mình. Chị lo lắng vì anh ấy vất vả nhưng anh ấy đang vui, thấy thoải mái khi được làm việc cơ mà. Còn việc đi xe máy đường xa, nếu có điều kiện anh chị mua một cái xe hơi riêng, anh ấy tự lái đi làm cũng an toàn hơn nhiều.


Chúc mừng chị và gia đình khi có một người chồng, người bố như vậy!