Ngày trước, đến với anh, em nghĩ anh may mắn khi cưới được cô vợ chân dài, nuột nà, khéo léo và thua mình đến 20 tuổi.


Trong khi em phải "chịu thiệt" lấy anh vì anh vừa già, vừa đen, vừa xấu....


Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chưa bao giờ em nói ra, em vẫn cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu, chỉ có điều, khuyết điểm lớn nhất của em là không còn trong trắng nữa và ngực thì lép kẹp. Em biết như vậy không đủ gợi cảm, nên em đã cố gắng khắc phục mọi thứ. Người ta thường bảo "chanh thì không thành bưởi được" quả không sai, nhưng em không ngờ nó ảnh hưởng lớn tới gia đình mình như thế.


Ngày trước, em cũng từng thủ thỉ:"Anh! Vòng 1 em bé lắm!", anh cũng nhìn em trìu mến, ôm em vào lòng, rồi nói: "Anh không quan trọng!", hóa ra đó chỉ là lời an ủi nhất thời.


Thời gian càng trôi, nếu như em ngày càng yêu anh, xem anh là tất cả, thì anh ngày càng hờ hững, lạnh lùng. Nếu ngày mới cưới anh quan tâm em bao nhiêu, thì bây giờ anh vô tâm bấy nhiêu. Lý do anh đưa ra lúc nào cũng là anh bận công việc, nhưng em thừa hiểu không có ai bận đến nỗi không dành cho vợ mình nổi 1h đồng hồ mỗi ngày.


Anh không ăn ở nhà, anh không gọi điện, không nhắn tin, em gọi cũng không trả lời, em nhắn tin không nhắn lại, anh hờ hững với em qua ánh mắt,... em có thể chấp nhận. Nhưng, khi anh đi qua đêm không về, không một lời dặn dò, em gọi 30 cuộc anh không bắt máy,... thì em không đủ sức chịu đựng nữa rồi. Thử hỏi sao mà không điên lên được chứ anh? Em đã tìm kiếm đủ mọi lý do để bào chữa cho anh, nhưng không có lý do nào đủ thuyết phục. Em bắt đầu mường tượng ra cảnh anh có vợ hai...


Bọn mình ít gần gũi nhau, mỗi lần gần gũi chỉ là qua quýt, anh làm cho có nghĩa vụ, tuyệt nhiên không bao giờ sờ lên ngực em, có lẽ anh sợ màn hình phẳng.


Em biết, em không đủ quyến rũ để kéo anh về, vì em không có ngực. Em ăn gì cũng béo ra, ngực thì không to lên được.


Thế rồi, mẹ bảo anh có bồ nhí, mẹ bảo mẹ thương em, cưới chưa được bao lâu đã chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Mẹ bảo, mẹ biết cô ta, sexy lắm, cô ấy hay đi cùng anh đến những buổi tiệc.


Ra vậy! Em chỉ là hậu phương vững chắc, ở nhà lo chuyện nhà cửa, lo cho mẹ, lo sinh con. Cô ấy nỏng bỏng sexy, nên anh đưa cô ấy đi tiệc, đưa cô ấy qua đêm quên về.


Anh, anh tệ lắm!