Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh phúc anh nhé.
Anh ah, không biết có cơ duyên nào nếu một ngày anh đọc được tâm sự này có lẽ chúng mình đã mãi mãi chấm dứt đoạn duyên tình mỏng manh đầy nước mắt này rồi.
Vâng, mai em sẽ là cô dâu, xinh tươi lộng lẫy , khoác lên mình chiếc áo cưới tinh khôi, chiếc đầm đuôi cá ôm sát thân hình mỏng mảnh yếu ớt , khoe bờ vai thon mà anh đã từng cùng em
đi chọn, từng mặc thử cho anh xem, cùng anh chụp ảnh cho ngày trọng đại của chúng mình , mà lẽ ra người che chở cho em, bên em lúc này phải là anh chứ không là ai khác. Nhưng cô dâu - em hôm nay rạng ngời bên người đàn ông khác chẳng phải anh cũng chỉ bởi yêu anh, hận anh, yêu nhiều hơn hận thế nên thà rằng em cất bước theo người ta còn hơn phải sống bên anh rồi thấy anh đi cùng người khác ...
Chuyện chúng mình éo le, hợp tan như một câu thơ viết dở chẳng nên vần... em một lần dang dở ở vậy nuôi con từ khi còn đôi mươi, trải qua bao thăng trầm của định kiến sống vươn lên nhưng chưa bao giờ dám mơ ước về một hạnh phúc trọn vẹn, nhiều người nói yêu em đến bên em nhưng rồi chính em lại bỏ chạy, người khiến em yêu vẫn vì hai chữ định kiến mà bỏ rơi em. Thế nên hơn ai hết em hiểu hạnh phúc của những người phụ nữ dở dang như đãi vàng trong cát, em chẳng yêu ai nữa em sống mạnh mẽ như sương rồng trong bão cát, hết mình như que diêm chỉ một lần được cháy , bên con cái bên gia đình ... dù đôi lúc thấy thấm thía hai chữ cô đơn, cô độc, che giấu mọi buồn vui trước ánh mắt gia đình, để cuối mỗi đêm về ôm con nằm khóc, con trẻ dại khờ cứ hỏi tại sao, có phải tại con không, hơn 8 năm trôi qua như thế, người đàn ông cũ chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của em, đơn giản vì tình cảm đã dứt em chẳng còn gì vương vấn ngay cả lỗi lầm mà anh ta gây ra cũng đã chôn vùi bởi bụi mờ thời gian gần mười năm có thiếu .
Em gặp anh khi tham gia hoạt động của các hội kế toán, ừ thì em vẫn vô tư, phải rồi một người không dám yêu, luôn tự vệ trái tim mình không cho phép mình yêu ai thì làm sao phải e lệ rụt rè mà không vô tư khảng khái. Rồi cùng trải qua các hoạt động mình kết bạn qua zalo, viber, fb.. em dù gì cũng thuộc lớp người lạc hậu, em gà mờ chẳng biết viber là gì, zalo là gì... Em còn mải mưu sinh còn mải với những buồn vui chông chênh được gây ra bởi những câu nói và việc làm ngày ngày từ những con người được cho là đủ đôi đủ cặp ,ấm cúng sát thương đến tự trọng đến trái tim em cũng chính là thị phi ganh ghé ai oán bao đời người. Em lần dò tìm hiểu và anh là người đầu tiên em kết bạn và nói chuyện, hoá ra dù ta 30 hay hơn nữa , dù bao tổn thương chăng nữa thì ta vẫn là cô gái vẹn nguyên dại khờ với chằng chịt nỗi đau thuở hai mươi ngây dại. Em cũng chẳng biết anh yêu em vì nỗi gì, chỉ đơn giản người như em luôn thiếu sự quan tâm che chở nên lại rất đỗi biết quạ tâm đến người khác , sống bằng bản năng nên chẳng nề hà phân biệt sang hèn hay chê bai dè bỉu ai kém cỏi ai giỏi giang... tình cảm nảy sinh khi em nhận ra cũng là lúc em muốn chạy trốn, một lần nữa chạy trốn, em sợ , sợ một ngày anh cũng sẽ vì định kiến bỏ em đi , em sẽ lại đau đớn dìm mình vào những đêm khô nước mắt ....
Ngạc nhiên chưa, khi anh biết chuyện về cuộc đời dông gió đổ vỡ của cuộc hôn nhân cũ anh vẫn lặng yên quan tâm em như thế, không ít hơn , không nhiều hơn... em đã trốn anh bằng sự lạnh lùng hàng tuần dzời nhưng anh vẫn ôn tồn như chưa có gì xảy ra gây ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình. Nhưng em lại lặng lẽ lên kế hoạch rời xa anh , chúng mình có một kì nghỉ ngắn vào Đà nẵng trước khi em quyết định rời xa anh. Đối với em vài ngày ngắn ngủi đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất, êm đềm ... những cảm giác mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể có, những niềm vui sự dịu dàng ân cần, tay anh chưa từng rời khỏi em, bờ vai mở rộng luôn dang ra đỡ lẫy em theo mỗi bước em đi giữa dòng người. Có lẽ cô gái nào thấy cũng phải ganh tỵ với em lắm.
Đà nẵng tháng 10 mưa rơi không ngớt, nhưng vẫn có những tia nắng ấm áp để anh dắt tay em đi bộ trên bãi biển Mỹ khê một buổi tinh mơ... cát trắng mịn và sóng thật to, anh ngồi đó dõi theo em thả hồn mình theo sóng... Đêm hội an, hai con nghé lơ ngơ đi lạc đến gần 12h mới về đến khách sạn. Em còn nhớ chúng mình còn thả hoa đăng, anh có biết khi ấy em ước gì không, bây giờ em nói cho anh biết nhé " em ước gia đình người thân khoẻ mạnh, em ước được kết tóc se tơ với người đàn ông đang cầm ô che mưa gió cho em trên chiếc thuyền này- là anh đó" , sau đó về anh cứ gặng hỏi em đã ước gì, nghĩ gì khi thả hoa đăng mà cứ nhìn anh chăm chăm cười tủm tỉm như vậy... em đã nghĩ và ước như vậy đó ...,chuyến đi ngắn ngày của mình còn dong dắt nhau lên chùa linh ứng cùng nhau đi vòng quanh đà nẵng ngắm những cây cầu thật đẹp, còn ngập cả nước mưa nữa anh nhỉ , chúng mình lần nào ra ngoài ăn trưa hay ăn tối là lại ướt như chuột lội vậy ...
Sau chuyến đi trở về hơn ai hết em hiểu em yêu anh mất rồi, thật sự là không nên đối với một cô gái ngoài cứng trong mềm, yếu đuối về tình cảm như em... em lạnh nhạt với anh, anh buồn rồi anh ốm em lại mê lên lo lắng, quan tâm rồi lại lạnh nhạt. Anh nhìn em như muốn hỏi tại sao , em buột miệng nói ra nỗi lo của mình... em chợt thấy ánh mắt anh gợi buồn ... và em cũng buồn.
Lịch bay vào sài gòn còn 2 ngày nữa, em hẹn anh ra công viên và cùng đi bộ , em nói em muốn đi xa, thay đổi môi trường công việc vì có công ty trong đó mời em, vì anh chưa bao giờ nói yêu em nên em vờ như chưa từng tồn tại tình cảm ấy - dẫu biết có những điều chẳng cần nói thành lời.... anh hỏi còn con em, mẹ em thì sao. Em khẽ khàng em sẽ đón con theo khi chỗ ở và công việc ổn định, dù sao con cũng lớn rồi cũng dễ thích nghi, chỉ mẹ em là không muốn em đi, xa nhà một thân một mình hai mẹ con mẹ không yên tâm. Anh nghe như vớ được vàng liền xoáy sâu vào vấn đề đó, anh không muốn em đi ... anh nhìn em nói anh sẽ không để em đi, em quá mềm yếu khi chuyến đi vẫn diễn ra nhưng em đã đến gặp giám đốc cty mời mình hợp tác từ chối làm việc chỉ bởi anh. Lẽ ra em không nên như vậy thì sau này cũng chẳng có trái ngang...
Em quay trở về trong niềm vui của anh đón em tại sân bay Cát Bi, nắm tay nhau đi bộ quanh công viên là điều em rất thích, em vẫn thích được đi bộ cùng nói chuyện cười đùa với người em yêu, được nắm chặt tay đi giữa đám đông đầy kiêu hãnh ... muốn nói với cả thế giới anh là người yêu em, em không cô độc, em tìm được hạnh phúc rồi.
Nhưng có lẽ ông trời lại một lần nữa trêu ngươi, gia đình anh giục đưa bạn gái về ra mắt, anh biết em còn e ngại nên chỉ bảo chưa có người yêu. Nhưng biết đâu vì thế mà bố mẹ cô chú họ hàng đã chọn cho anh một cô gái làm mai làm mối....
29 Tết em được anh đưa về, em bối rối không biết nên trả lời với những câu hỏi của bố mẹ anh thế nào, nên em chỉ lui cui dọn dẹp cùng anh chứ không dám chuyện trò gì nhiều, mẹ anh hỏi tuổi hỏi nhà hỏi công việc vì bà vốn mê tín nên em cũng thật ái ngại khi nói tuổi của mình dù rằng 2 đứa mình hợp tuổi nhau nhưng nếu mẹ anh không thích thì cũng có hàng ngàn lí do để chê bai . Và quả nhiên là như vậy ngày mùng 3 tết em nhận được tin xấu từ anh, anh nói bố mẹ bảo em hơn anh 2 tuổi, không hợp. Rồi anh em họ hàng lôi fb của em ra xăm soi mấy cái sticker em dán lên tay trong những buổi biểu diễn khi em tham gia hoạt động hội. Mặc cho anh giải thích bố mẹ anh vẫn không hài lòng ... em buồn.
Em buồn và muốn buông tay anh ngay khi ấy, em lại biết thêm anh đã gặp cô gái anh được mối mai hẹn ước, khi em đang ưu phiền chẳng gặp anh thì anh lại đưa cô gái ấy đi chơi đi xem hội làng, đi lễ chùa , cô gái ấy không hề biết sự tồn tại của em.
Em giận và em muốn rời xa anh một lần nữa, em lại lạnh lùng im lặng hàng tuần trời, cũng là để anh và cô gái ấy có thể tìm hiểu nhau... Em chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của em khi anh hỏi tết này em muốn làm gì, em muốn a đưa e đi lễ chùa , điều mà bao năm nay em chẳng bao giờ có, được người yêu mình đưa đi lễ xin lộc đầu năm, một chuyện bình thường mà với em thật khó, rồi sau đó em nhất định sẽ rời xa anh.
Nhưng sau lần đi lễ Yên phụ về, công ty anh lại tổ chức đi Chùa Hương, anh hỏi em muốn đi không, em chưa biết Chùa Hương như thế nào nên gật đầu đi cùng ... và có lẽ chuyến đi lễ đầu năm ấy khiến em lại nhụt chí trước quyết định rời xa anh ..., em thấy cô gái ấy nhắn tin cho anh, em đã không kiềm chế được hỏi anh và yêu cầu anh dừng lại để tránh việc anh làm vui lòng bố mẹ sẽ khiến cô gái ấy hiểu lầm và hơn nữa em không thích người yêu em như thế. Anh đã hứa , lời hứa không bao giờ nói chuyện với cô gái ấy nữa... Ngày 8/3 anh cũng vẫn cùng em tung tăng dạo phố đêm Hà nội tìm mua máy nổ bỏng về nhà nổ bỏng cho bọn trẻ trong làng..
Trở về sau chuyến đi được hơn mười ngày, em thấy mình mỏi mệt, lạnh run người dù thời tiết cuối tháng ba đã ấm lên nhiều... em thấy cơ thể mình thay đổi , hẳn anh hiểu dấu hiệu đó là gì... em có thai. Cảm giác của người phụ nữ một lần dang dở sau gần 10 năm biết tin mình có thai với người mình yêu như thế nào anh biết không, em mừng vui lắm. Bởi bây giờ người ta khó sinh khó đẻ huống chi em đã bước qua tuổi ba mươi rồi, nhìn em có trẻ như hai ba hai tư tuổi chăng nữa thì cũng không vì thế mà em không lo lắng rằng mình có thể sinh con sau chừng ấy năm không.
Rồi em khựng lại, quá khứ của em không có gì tội lỗi, em cũng không làm gì sai trái nhưng xã hội này thị phi điêu đứng, định kiến nặng nề, dù ngta có nói hiện đại đến đâu thì với em cũng thật nhiều cay đắng, hơn nữa anh sẽ như thế nào khi biết tin , có bỏ rơi em không, có bắt em bỏ con không? gia đình anh chưa biết về quá khứ của em, biết rồi họ sẽ nghĩ sao ??? bao nhiêu thứ đã khiến em suy nghĩ suốt một tuần rồi mới nói với anh...
Em đã yêu cầu chia tay, vì em sợ sợ anh biết rồi phải thấy cảnh anh bỏ rơi mẹ con em như bao người khác.