25 tuổi, con gái tuổi Mậu Thìn mà. Bạn bè tôi hầu hết đều tính chuyện cưới xin vào cuối năm nay hoặc năm sau, đứa nào cưới rồi thì bọn nó bảo tôi già rồi... Có lẽ vậy, tôi cũng thấy tôi cũng không phải ít tuổi gì nữa, nhưng thật sự trong lòng tôi chưa có ý định gì lấy chồng, tôi còn vẫn nói là sẽ không lấy chồng!
25 tuổi vẫn chẳng có gì trong tay, tấm bằng kỹ sư sau 5 năm đại học không mang lại cho tôi được 1 công việc thuận lợi lắm, công việc bấp bênh, muốn ổn định mà chẳng thể ổn định được dù mong muốn của tôi cũng chỉ đơn giản là công việc ổn định, có tính chuyên môn thôi... Nhưng đúng là tôi không có được điều tôi mong muốn ấy, giờ tôi vẫn tay trắng, nghỉ việc mấy tháng nay rồi, đành nhờ bố mẹ...Lúc nào cũng nỗi lo cơm áo gạo tiền mệt mỏi! Cái thời điểm mà ở HN cũng k xong, về quê càng k tìm nổi việc, nộp hs thì công chức ở tỉnh người ta k nhận vì cái bằng đh tên ngành nó k giống i xì cái thông báo! Đi nộp hs mà phát khóc vì cái ngành học của t họ lắc đầu, thậm chí nhiều chỗ còn k biết ( năm 2006 t thi được 23đ, ngành tôi lấy 21,5). Tôi đã cố gắng học thêm ngoài nhiều, nhưng tôi hiểu cái t học mà không có nhiều cơ hội thực hành nên cũng hạn chế nhiều lắm.... cũng vì vậy mà xin làm trái ngành cũng gian nan. Nói chung là tôi đang thất nghiệp và bế tắc, tự ti kinh khủng... Tôi muốn vào Nam tìm việc, nhưng trăn trở lớn nhất của tôi là gia đình. Bố mẹ tôi đồng ý cho t vào Nam nhưng là khi chắc chắn xin được việc trong đó đã...
Còn t thì nghĩ t vào đó rồi tìm được gì làm tạm đã, vì t gửi cv vào cty miền nam, xin họ test online mà họ k đồng ý, tôi biết làm sao trừ khi vào đó... Đắn đo suy nghĩ, rồi k đủ lòng quyết tâm nên tôi thấy chán nản, tuyệt vọng vô cùng. Vào miền Nam là điều tôi muốn từ lúc tôi chưa ra trường, và t đã xin bố mẹ sẵn sàng để đi ngay từ thời điểm đó, nhưng rồi vì một số lý do trong đó lý do lớn nhất là vì lúc ra trường có người quen làm Chủ tịch HĐQT một công ty xd khá lớn ở HN này giúp đỡ công việc cho t nhưng nói chờ đợt tuyển dụng mấy tháng. Tất nhiên là sau đó t k có cơ hội được làm ở cty đó rồi (do TT BĐS đóng băng, cty giảm biên chế nhiều). Tôi dù đã rất tin tưởng cv ở đó, cũng k trách gì được vì t hiểu tình hình chung, và tôi bắt đầu bon chen xin việc... Tôi chỉ tiếc là t đã vì chờ đợi cv này mà bỏ qua những cơ hội khác đến với tôi, giờ có kể nhiều cũng chỉ để tiếc thôi!
Điều làm tôi buồn nhất bây giờ là nghĩ về gia đình và đặc biệt là bố mẹ tôi. Tôi ra trường 2 năm rồi mà vẫn là gánh nặng cho bố mẹ tôi mặc dù bố mẹ tôi đủ điều kiện để hỗ trợ tôi. Hơn nữa sức khỏe của bố mẹ tôi giờ cũng hay ốm vặt nữa nên tôi thấy vô dụng và bất lực vô cùng. Hôm đưa mẹ t đi khám bệnh, bác sĩ nói bị tiểu đường, mà tôi đã khóc, nhưng k muốn mẹ t nhìn thấy, bởi tôi vô dụng, k giúp gì được bố mẹ. Đây là điều t k thể an tâm nếu t đi Nam. Tôi luôn tâm niệm rằng tôi sẽ phải đền đáp bố mẹ tôi thật nhiều khi qua được thời kỳ khó khăn này, bởi với tôi, gia đình là trên hết!
25 tuổi, cũng có nhiều ng khuyên tôi lập gia đình rồi lo công việc, nhưng k bao giờ t làm như thế được, và tôi k muốn, tôi chưa có gì cả. Với tôi thì chuyện lập gia đình cũng chẳng quan trọng gì lắm, t cũng k quan tâm nhiều, tôi lảng tránh và từ chối. Một tình yêu gần 5 năm nhưng không thành của t cũng là lý do tôi ngại khi yêu lại từ đầu, t k muốn lặp lại với ai khác, cũng k phải vì tôi còn day dứt người cũ mà t thấy t sợ sao ấy...
chỉ có 1 đưa bạn thân duy nhất, nhưng nó lại đi làm xa tôi rồi, thấy lạc lõng nữa............
Hôm nay lại nghĩ, tôi lại càng rối, và biết làm sao?