Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bachchangmy



Tôi đang bế tắc trong chính chuyện tình cảm của mình .


Tôi và anh quen nhau bên nước ngoài trước khi chính thức yêu nhau 4 năm . Năm 2015 tôi trở về việt nam và cả hai ko liên lạc vì lúc đó chưa có tình cảm nên cả hai đều ko có những vương vấn hay suy nghĩ về nhau . Khi ấy chúng tôi chỉ như hai người bạn .


Thời gian sau anh cũng về việt nam do làm ăn bên đó ko đc .


Chúng tôi vô tình gặp lại nhau khi tôi cùng người anh họ của anh kết hợp làm ăn chung bên nước ngoài . Lẽ ra tôi cùng anh họ của em bay sang đó thu xếp công việc . Nhưng do có việc đột xuất nên sau cùng anh họ của anh bàn bạc để anh thay anh ấy đi cùng tôi . Anh tên Hoàng Phong cũng người Hải Phòng như tôi còn anh họ của anh tên Hà . Vậy là tôi và anh lên đường sang bên trời tây .


Chúng tôi cùng nhau làm ăn . Ở chung 1 căn hộ . Hàng ngày cả tôi cùng anh say sưa làm việc tôi nấu cơm nước và dọn dẹp nhà cửa . Cả hai rất ít nói chuyện . Anh ở ngoài phòng khách còn tôi ở trong phòng ngủ . Cho đến một hôm cả hai đi dự tiệc của phía cty bạn mời và chúng tôi có uống rượu và chuyện gì đến cũng đến khi nam nữ ở chung một nhà . Đêm ấy chúng tôi đã thuộc về nhau . Cứ nghĩ tình yêu sẽ đẹp và viên mãn cho đến hơn 1 tháng sau do công việc nên anh về việt nam trước và tôi ở lại thu xếp về sau vì công việc của chúng tôi ko được thuận lợi . Ngày tôi tiễn anh ra sân bay tôi đã khóc vì dù sau hai tháng qua chúng tôi cũng có những khoảng thời gian đẹp khi bên nhau . Trước lúc anh vào check in anh dúi vào tay tôi 1500 anh nói anh về rồi số tiền này ko dùng đến em ở lại lo thu xếp công việc về sau . Tôi đã khóc và ôm anh tôi từ chối nhận tiền và dúi lại vào túi anh tôi nói tiền anh cứ cầm về em tự lo cho mình đc và anh hẹn đón tôi ở sân bay ngày tôi trở về .


Rồi tôi và anh xa nhau . Tôi còn ở lại nước bạn thêm 15 ngày . Hàng ngày anh và tôi vẫn nhắn tin và điện thoại video cho nhau qua zalo . Anh cũng chưa từng nói yêu tôi và tôi thì cũng ko dám ôm hy vọng vì tôi hơn anh những 5 tuổi và tôi từng kết hôn . Tôi tự trấn an mình hãy quên anh và xem như đấy là một kỷ niệm đẹp trong đời . Rồi đến ngày tôi về việt nam anh và anh họ của anh cùng một người bạn thân của anh đón tôi . Chúng từ sân bay Hà Nội về thẳng Hải Phòng . Tối đó tôi mở party tại nhà hàng và sau đó chúng tôi tổ chức đi hát karaoke . Tôi và anh chỉ nhìn nhau nhưng cả hai đều ko nói hay nhắc bất cứ thứ gì về chuyện hai đứa bên nước ngoài đã có với nhau . Tôi đã cố xua đi mọi ý nghĩ về anh . Nhưng tôi làm ko được và lòng tôi trùng xuống kho đối diện với anh . Khi mọi người rời nhà hàng ăn đến chỗ hát và khi tôi hát bài đầu tiên anh đã tiến đến ngồi cạnh và nắm tay tôi . Anh nói anh ngại và anh lo sợ lẫn ko hiểu ở việt nam tôi có bạn trai anh chưa ( việc tôi ly hôn thì tôi đã kể cho anh biết ) . Nhưng đến bây giờ thì anh biết tôi ko có ai và anh biết tôi thích anh và chúng tôi cho nhau một cơ hội .


Tôi đã vui vẻ tự hào và hạnh phúc giới thiệu với anh em bạn bè anh là bạn trai của tôi . Đêm ấy chúng tôi lại được bên nhau hăng say hạnh phúc trong một khách sạn . Bao nhớ nhung dành cho anh tôi chìm đắm trong hạnh phúc . Nằm bên anh mà nước mắt tôi lăn dài . Giọt nước mắt của hạnh phúc . Bên nhau hai ngày anh đi Thái Bình lo công việc . Điều ko thể ngờ là khoảng thời gian tôi với anh bên nước ngoài tôi đã có thai mà ko biết . Khi về việt nam thì hơn chục ngày sau tôi tới tháng mà ko thấy . Tôi mua que về thử thì hai vạch . Khi ấy anh ở Thái Bình còn tôi ở Hải Phòng .


Tôi đã báo cho anh biết và gửi cho anh giấy siêu âm với kết quả khám thai cái Thai đã được gần 4 tuần . Đau xót thay khi ấy anh thú nhận với tôi đã có gia đình . Anh nói nếu như anh chưa có gia đình thì anh sẽ cưới tôi làm vợ và cho tôi một danh phận .


Tôi đau xót tôi khóc rất nhiều . Mọi lời anh phân tình bên tai mà tôi nghe lùng bùng và đau đớn . Anh kể thời gian tôi với anh quen nhau bên nước ngoài khi ấy anh có người yêu . Họ yêu nhau hai năm anh rất yêu người đó và anh chuyển cho cô gái đó 500 triệu . Cô ấy người Thái Nguyên . Những tưởng tiền đó cô ấy sẽ về lo mở một shop gì đó kinh doanh rồi họ sẽ cưới nhau . Nhưng cô gái ấy đã cùng số tiền đó mất tích . Cô ấy kết hôn với một người con trai khác cùng ở Thái Nguyên ( chồng cô ấy là công an . Cô ấy tên Thư ) .


Hận tình và chán nản anh quen người vợ hiện tại trên Facebook và wechat . Rồi họ hẹn gặp nhau tại Hà Nội . Anh và cô ta đã thuê một nhà nghỉ tại bến xe Giáp Bát và họ bên nhau một vài lần . Ít lâu sau cô gái đó báo có thai . Cô ấy tên H người Thanh Hoá ( tôi xin dấu tên vì hiện tại họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa ) . Anh kể vì buồn chán và Hận Thư người yêu cũ nên anh đồng ý cưới H . Nhưng do gia đình hai bên có tang nên ko thể cưới mà cái Thai ko thể bỏ nên họ chỉ đi đăng ký và chụp ảnh cưới còn họ vẫn chưa làm lễ cưới chính thức . Anh nói anh ko có tình cảm với vợ cho nên anh chẳng mấy khi về nhà . Hàng ngày anh chỉ điện thoại video về 30’ để nói chuyện và nhìn con . Anh sợ cảm giác phải ở gần vợ anh hiện tại . Và anh nói anh yêu tôi . Nếu muốn tôi cứ sinh con và anh nói tôi cho anh thời gian thu xếp bởi hiện tại con trai anh rất nhỏ và dù sao anh cũng phải sống và có trách nhiệm với cô ấy và con .


Vậy là tôi biết cuộc đời tôi đi vào bế tắc .


Tôi nói với anh tôi sẽ bỏ cái thai và chúng tôi dừng lại . Tôi ko muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác . Ngày tôi bỏ cái thai cả tôi và anh đều khóc . Anh đau khổ vò đầu và anh hút rất nhiều thuốc . Anh về bên tôi chăm sóc anh nói xin lỗi để làm khổ cho tôi . Tôi đau đớn nhưng tôi ko thể làm gì hơn ngoài chấp nhận . Ngay từ đầu là tôi đã sai rồi và giờ thì làm sao tôi trách được anh .


Cứ thế tôi tránh anh còn anh thì hàng ngày nhắn tin và điện thoại . Anh gọi tôi là vợ và nói hãy cho anh và tôi bên nhau còn việc gia đình anh sẽ thu xếp . Vậy nên ngày 25 tháng 12 nam 2017 chúng tôi rời việt nam sang Séc ( Cộng Hoà Séc ) . Nơi đây có chị gái ruột tôi định cư đã nhiều năm và chúng tôi có một cuộc sống riêng bên này . Chúng tôi bên nhau 24h/1 ngày . Cùng nhau làm ăn cùng nhau ngủ nghỉ giống như một cặp vợ chồng thật sự . Hàng ngày anh chỉ điện thoại về cho vợ con đúng 30 phút và điều đó tôi buộc phải chấp nhận . Vì yêu anh nên tôi đồng ý mọi chuyện . Nhưng rồi thời gian bên anh tình yêu của tôi dành cho anh ngày một lớn mạnh . Và tôi đã có những hờn ghen đau khổ . Tôi đã khóc rất nhiều và có lần đỉnh điểm tôi đã cắt tay mình tự tử để kết thúc mọi đau khổ . Kết thúc cả chuyện tình cảm với anh . Nhưng cả tôi và anh ko thể rời xa nhau và chúng tôi vẫn bên nhau .


Anh đưa tôi về việt nam du lịch . Chúng tôi có về việt nam du lịch hai lần nhưng tuyệt nhiên anh ko về nhà thăm vợ và con anh ở Thanh Hoá . Dù cho tôi có dục anh về anh cũng ko về anh nói anh ko thích về nhà . Dù cho tôi có ko ở bên anh thì anh cũng ko về nhà .


Ở việt nam 5 ngày chúng tôi lại cùng nhau sang Séc . Hiện tại chúng tôi vẫn cùng nhau bên Séc nhưng cuộc sống của chúng tôi hiện rất căng thẳng . Tôi vì yêu nên ích kỷ . Tôi ko còn bao dung và tôi ko kiểm soát được tình cảm của mình . Lý trí tôi không còn minh mẫn để điều khiển trái tim mình nữa . Tôi muốn rời xa anh mà ko được . Vì tôi sợ tôi ghen một ngày nào đó tôi ko chịu đựng được nữa thì tôi sẽ nói mọi chuyện với vợ anh và mọi chuyện khi đó sẽ rối tung lên . Mà thật tâm tôi ko muốn làm vợ anh tổn thương vì cô ấy ko có tội và cô ấy hoàn toàn ko biết bị chồng phản bội . Chỉ tôi là người có lỗi khi cứ mãi bên anh .


Nhưng giờ tôi yêu anh nhiều như vậy tôi cũng ko thể rời xa anh . Tôi rất bế tắc .


Khi tôi viết tâm sự này là cần lắm những lời khuyên để tôi tìm cho mình một lối đi đúng đắn . Ngày hôm nay là lúc tôi quyết định về việt nam tôi nói cần xa anh một thời gian đê tôi và anh nhìn lại lòng mình . Nếu như anh thực lòng yêu tôi thì anh sẽ biết phải làm gì còn nếu ko tôi trả anh về với gia đình anh . Nhưng anh ko cho tôi đi . Anh bắt tôi huỷ vé và anh nói nếu về thì cùng về .


Anh đưa tôi đi du lịch cho khuây khoả còn anh cũng ko muốn về nhà . Tôi hiện tại còn tâm trí đâu mà đi du lịch .


Tôi đang stress và rất suy sụp . Nếu cứ như thế này thì tương lai của cả ba sẽ ra sao ?


webtretho