Câu chuyện của em đã qua đi gần 1 năm nay rồi nhưng nó vẫn để lại 1 vết thương chưa nguôi ngoai. Số là cách đây 1 năm em còn đang du học ở nước ngoài, tiết kiệm được ít tiền không kinh doanh và cũng chưa cần đến. Có 1 thằng bạn rất thân từ hồi cấp 2, nó bảo vợ chồng nó đang xây nhà mới nhưng không đủ tiền, 2 vợ chồng lại thêm 2 đứa con sống giữa Hà Nội, có í định vay tiền em. Em bảo nó ừ cho vay hơn 100 triệu để xây nhà, sau này mình về bạn lại cho mình vay một khoản như thế để mình xây nhà cửa. CHỉ nghĩ rằng đã là bạn thân rồi thì việc giúp nhau lúc khó khăn chả cần bàn tính gì. Ngay hôm sau em chuyển tiền qua ngân hàng đến nó. Sau hàng tuần mặc dù nhận được tiền rồi-vì bên nước ngoài em confirm ngân hàng chuyển tiền là biết ngay, nhưng nó chả nhắn cho em 1 câu là đã nhận được hay chưa. Mãi thì nó cũng nhắn là nhận được tiền rồi. Linh cảm có gì đó không đẹp lắm, nhưng em vân tự nhủ nó là 1 trong 5 thằng bạn thân nhất nhóm mình cơ mà, lo gì. Từ trước giờ nó luôn là thằng ít nói nhưng nói câu nào chắc câu ý cơ mà, nó là người tốt, lo chi cho mau già.


Rồi, thời hạn trả tiền cho em đã đến, 6 tháng như đã hẹn; em nhắn tin bảo nó chuyển tiền cho gia đình em ở HN để lo việc cho ông anh, nó bảo giờ chưa có, năm nay làm ăn khó khăn cho gia hạn 6 tháng nữa đi. Em nói rõ với nó là không được, mình biết gia cảnh cậu rất khó khăn nhưng hiện gia đình mình cần tiền, và khi cho vay đã giao hẹn là sau 6 tháng phải trả lại cơ mà. Sau đúng 1 lần này thì mọi cuộc nhắn tin, gọi điện từ nước ngoài về HN, nhắn người thân đến tìm gặp nó, nhắn 1 trong 5 thằng bạn cùgn nhóm hồi phổ thông liên lạc với nó; nhưng đều không hồi âm. Nó biến mất như một con giun. Rồi, em vẫn kiên trì cố gắng liên lạc với nó trong thất vọng, trong bực tức, và hơn cả là trong sự tổn thương. Đau lòng nhất là khi gọi điện sau hàng chục lần không nhấc máy vào buổi tối thì cuối cùng vợ nó nhấc máy và nói một câu trắng như tờ giấy là Tớ nói thật nhé, chuyện bạn cho chồng tớ vay tiền có thật hay không thì không rõ, nhưng khi tiền đã vào tay tớ rồi thì trả hay không là do tớ nhé!!!!! chết nửa con người. 1/4 con người chết là vì nhận ra một sự thật là Vợ chồng nó có âm mưu từ trước và Bạn thân < 110 triệu, còn 1/4 con người chết là vì tiếc tiền, xấu hổ với gia đình vì có bạn như vậy.


Em có liên lạc với 1 thằng bạn khác thuộc nhóm 5 thằng chơi thân để nhờ nó liên lạc và giải thích cho thàng vay tiền biết là em cho nó vay tiền là giúp lúc bạn khó khăn và mong được bạn giúp lại khi mình khó khăn, và truyền đạ với nó là em rất đau lòng về sự thật. Ông bạn được nhờ này cũng chỉ ừ ừ ầm ầm là sẽ liên lạc, sẽ giúp,... Nhưng trên thực tế nó chả giúp, chả nhiệt tình, mà chỉ tỏ ra an ủi em và nói rằng thằng bạn vay tiền em là đồ nọ đồ kia. Cuối cùng chả hiểu thằng bạn vay tiền nó ân hận hay lương tâm nó đã tự mang tiền đến người nhà trả cho em số tiền đã cho vay, Lạy chúa gia đình em nhẹ cả người và từ đó cũng ác cảm luôn cả với những người bạn thân khác của em luôn.


Ơi bạn BÈ. Bây giờ em chả còn tí tình cảm nào với những người bạn thân thiết thủa nào nữa, đúng là người Pháp đã nói Muốn mất bạn thì cho vay tiền, em đã mắc phải lỗi này. Nhưng giả thiết nếu không vay tiền thì sao biết rõ có thật bạn là tốt với mình hay không nhể? Hay bản chất con người ai cũng thế. Gần đi hết nửa cuộc đời rồi mà sao em thấy mơ hồ về tình cảm bạn Bè thế các bác ơi?