Trong xã hội ngày nay, khi nhịp sống càng nhanh, áp lực càng nhiều, con người lại càng muốn tìm đến tâm linh để cầu bình yên. Nhưng cũng chính lúc đó, những kẻ lợi dụng niềm tin lại mọc lên như nấm sau mưa. Câu chuyện dưới đây là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về việc giữ tỉnh táo giữa những lớp vỏ tâm linh hào nhoáng.
1. Chiếc bẫy của sự “từ bi giả”
Ngày xửa ngày xưa — không phải cổ tích, mà ngay giữa đời thường — xuất hiện một “thầy” tự xưng từng tu 5 năm tại Myanmar, đắc quả Tu-đà-hoàn, vượt qua ung thư nhờ thiền định. Với giọng nói trầm ấm, phong thái thoát tục và cách xưng hô “thầy – con”, ông nhanh chóng tạo được lòng tin tuyệt đối.
Ông lắng nghe học trò tâm sự từ chuyện gia đình, tình cảm đến những bí mật không bao giờ kể với ai. Nhưng đó không phải là lắng nghe để giúp họ giải thoát — mà để ghi nhớ từng điểm yếu, nuôi dưỡng sự lệ thuộc cảm xúc. Học trò càng tổn thương, càng cô đơn, ông càng dễ thao túng.
Một nữ thiền sinh kể chuyện partner ngoại tình, rượu chè… Tưởng được chia sẻ, cuối cùng cô rơi vào vòng xoáy của sự dính mắc – thứ mà chính Đức Phật cảnh báo là cội nguồn của khổ đau.
2. Nuôi dưỡng niềm tin mù quáng
Người thầy ấy không vội. Ông xây dựng hình ảnh thánh nhân từ tốn và cực kỳ khéo léo:
– nói về quá khứ “vượt qua ung thư” (thực tế chỉ là tự bịa),
– giảng lý thiền vừa đủ khiến học trò có chút tiến bộ ban đầu,
– khen họ có “căn cơ sâu dày”, là “người đặc biệt có duyên với pháp”.
Khi học trò khen mình, ông khiêm tốn. Khi cần thao túng, ông lại nói về “nghiệp”, về “duyên”, về “thử thách”. Họ tin ông mù quáng đến mức cắt đứt bạn bè, gia đình, nghĩ chỉ có ông mới hiểu họ.
Tệ hơn, ông bóp méo giáo lý:
– nói bậc thánh Tu-đà-hoàn vẫn còn tham sân,
– nói chuyện thân xác là “bình thường”,
– nói giới luật chỉ dành cho phàm phu.
Những nữ thiền sinh trẻ trung coi đó là “đặc ân hộ đạo”, âm thầm dâng hiến và giữ bí mật.
3. Mạng lưới thao túng tinh vi
Đến khi thời cơ chín, ông dùng Zalo để “kèm tu”, nhắn tin suốt ngày, làm thơ tán tỉnh, nói về “tri âm tri kỷ”. Ông khuyên họ đóng các tài khoản mạng xã hội, tránh xa người thân, chỉ giữ liên lạc với “thầy”.
Một mạng lưới kín được dựng lên:
– hai học trò thân tín phụ việc,
– nhóm riêng chỉ người đặc biệt được vào,
– người mới bị thu hút, người cũ ra đi trong im lặng đầy tổn thương.
Ai lên tiếng vạch mặt thì bị ông đổ lỗi “ác nghiệp”, “hiểu lầm thầy”, bị bôi nhọ đến mức chính nạn nhân cũng cảm thấy xấu hổ.
4. Hậu quả – và bài học
Những người rơi vào bẫy ấy mất tài chính, mất danh dự, mất các mối quan hệ, và đau hơn hết là mất lòng tin vào chính mình. Nhiều người biết sai nhưng không dám thoát ra, vì xấu hổ, vì sợ, vì không còn điểm tựa.
Phật dạy trí tuệ là ánh sáng. Nhưng trong câu chuyện này, giáo pháp bị biến thành sợi dây trói buộc.
Và đây là điều mình muốn nhắn nhủ – dưới góc nhìn thực tế, khoa học và gần gũi của Nguyễn Nhâm
Niềm tin tâm linh rất đẹp, miễn là không để nó trở thành cái cớ để người khác điều khiển cuộc sống của mình.
Bạn muốn cuộc sống bình yên?
Muốn gia đình khỏe mạnh?
Muốn tâm mình nhẹ nhàng?
Hãy bắt đầu từ những điều thiết thực nhất:
Một ngôi nhà sạch sẽ, ít vi khuẩn → tinh thần nhẹ nhàng hơn.
Nguồn nước sạch → ít bệnh tật → tâm khỏe thì đời tự khắc an.
Không khí sạch → ngủ ngon → cảm xúc ổn định.
Đó mới là “phong thủy” thật sự và duy trì được lâu dài.
Người ta hay nói “sức khỏe là gốc của tài lộc”. Làm sạch nước, làm sạch không khí, giữ gìn môi trường sống chính là cách tự bảo hộ cho gia đình, chứ không phải trao vận mệnh cho một ai khác đội lốt thánh nhân.
Nếu bạn tin vào tâm linh, hãy tin theo cách có trí tuệ:
– Điều tốt đến với mình sau khi sống khỏe, sống tử tế, sống chủ động…
Thì ta nói vui rằng do “tổ tiên phù hộ”,
nhưng gốc rễ vẫn là chính mình tạo ra may mắn đó.
Nguyễn Nhâm chia sẻ câu chuyện này không phải để phán xét, mà để nhắc nhau một điều:
Hạnh phúc và an yên bền vững chỉ đến khi ta biết tự chăm sóc thân – tâm – môi trường sống của chính mình.
Nếu bạn cần giải pháp làm sạch nước, lọc không khí để bảo vệ gia đình, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ — như một phần nhỏ của hành trình giúp bạn và người thân bình an, khỏe mạnh mỗi ngày.

