Ngày hôm qua mình vẫn còn là người yêu của nhau nhưng hôm nay sau khi cãi nhau anh nói rằng "em có muốn anh cho em tự do một thời gian, chúng ta tạm xa nhau cho em có thời gian tĩnh tâm lại" liệu đó có phải là em nên chấp nhận đó như một lời chia tay ngầm từ anh. Đàn ông mà tại sao không nói thẳng với em là mình không hợp nhau, chia tay đi em, sao anh phải vòng vo như vậy.
Em đã từng rất hạnh phúc với tình yêu của anh, được anh quan tâm và thương yêu từng chút một. Em tự nhận mình là cô gái không xinh đẹp, không có nhiều nổi bật nhưng cũng có cá tính riêng của mình. Chính em cũng không hiểu sao anh lại yêu em nữa. Anh quan tâm tới sở thích của em, những thứ em thích, những nơi em muốn đi cùng em rong ruổi với những cảm xúc yêu thương ngày đầu yêu nhau. Em hạnh phúc lắm anh. Nghĩ về anh là em luôn mỉm cười, em biết mình đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em biết rằng lúc đó anh cũng rất thương em đó là điều thật lòng. Thương em vì đi làm vất vả anh còn rang tôm và kho thịt gửi cho em nhỉ. Mùi vị đó bây giờ em vẫn nhớ lắm. Tình yêu trong sáng có lẽ vẫn mãi đẹp với những cử chỉ yêu thương đơn giản ấy. Hạnh phúc vẫn mỉm cười khi mỗi sáng nhận được dòng tin chúc ngày mới vui vẻ, mỗi tối câu chúc ngủ ngon của anh đưa em vào giấc ngủ.
Nhưng các chị ạ, em thực sự đã tin lời các chị rồi. Đúng là khi yêu ai cũng mù quáng, dù ai có nói gì mình cũng luôn tin người yêu mình là nhất, anh ấy không thể là người như vậy, anh sẽ yêu thương em mãi. Em cùng anh đã đi quá giới hạn, không phải là do anh ép em mà bản thân cũng xác định sẽ cưới nhau nên chuyện ấy đã xảy ra. Nhưng có lẽ tình yêu giống như một miếng bánh kem thật, lần đầu ăn thấy ngon, lần sau thấy nhạt nhạt và nhiều lần sau nữa chẳng thể ngon được, đến ngày sinh nhật cũng chẳng thèm bánh kem nữa. Khi anh có được em rồi, em nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây anh gặp em một tuần đến 7 ngày vẫn bảo nhớ thì giờ anh mỗi tuần chỉ gặp em một lần thôi. Cứ nhắn tin với em một chút là kêu bận. Em cứ trách cứ anh thì anh bảo anh bận lo cho công việc, cũng là muốn để sau này em đỡ khổ. Nhưng rồi anh cứ bận mãi, bỏ em với những suy nghĩ vẩn vơ. Các chị biết đây con gái khi đã đi quá giới hạn rồi thì tâm hồn đúng là mong manh, dễ vỡ một chút vô tâm của đối phương cũng khiến phải nghĩ mãi. Rồi những suy nghĩ ấy khiến em tức giận nhiều hơn mỗi khi anh vô tâm. 20/10 anh cũng chẳng tặng quà cho em chỉ chở em đi ăn thôi, nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ tự làm gì đó tặng em cho em bất ngờ. Anh đưa em đi ăn ốc nhưng anh cũng không vui em giận thì anh bảo rằng anh bị ốm, anh mệt lắm, anh phải chườm đá cả chiều đấy. Thực sự rằng em giận nhưng anh nói thế em tin ngay lại thương anh. Nhưng tới hôm qua anh đang chat với em thì bỏ đi, lúc em hỏi thì bảo sang nhà hàng xóm chơi buồn ngủ nên về. Rồi bảo buồn ngủ không nhắn tin nữa. Em cũng không phải thuộc dạng nấu cháo điện thoại đâu vì mỗi ngày chỉ nhắn tin khoảng 30 phút tối thôi. Em vùng vằng rồi lại cãi nhau, cãi nhau lại làm hòa nhưng lần này cả em và anh đều chán. Anh cũng chán cái suy nghĩ của em, em thì đau khổ bởi không biết tương lai của mình sẽ thế nào đây.
Anh nói rằng muốn để em tự do một thời gian, có lẽ em cũng phải chấp nhận sự thật rằng anh muốn chia tay. Chắc sẽ phải rất lâu nữa em mới có thể vượt qua nỗi đau này