Mình là một người không biết có thể dùng từ kém may mắn được không? Topic này mình sẽ viết về những gì đã trải qua trong cuộc đời của mình.


Bố mẹ li dị khi mình được 3 tuổi, mình nhớ như in cái cảnh mẹ bế mình sang bên sông, còn bố thì đứng gọi tên mình. Nhớ như in cái cảnh bố mẹ cãi nhau, mình chạy vào không cho bố đánh mẹ.


Học lớp 5 mẹ mình lấy một người đàn ông khác, bắt mình goi làm Bố.


Mẹ đi vắng, ông giở trò đồi bại với mình


Ông dọa sẽ bị đi tù nếu mình nói cho ai biết. mình sợ và im lặng


Từ đó mình sống trong nỗi sợ hãi, trốn tránh ông ấy để bảo vệ mình.


Mình hiểu chuyện, nhưng mình không nói với mẹ. Vì mình sợ mẹ sẽ một lần nữa li dị. Và lỗi là do mình. Mình im lặng...


Ông không làm gì được mình bắt đầu quay ra đánh đập và chửi bới. Có lúc mình muốn bỏ nhà ra đi.


Rồi mình sợ, khi mình đi sẽ không ai nuôi mình ăn học. Mình thích đi học... Và mình lại cố gắng


Ông đuổi mình ra khỏi nha không dưới 3 lần, mỗi lần như thế ông đốt hết sách vở, quần áo của mình...


Vì tội mình cãi lời ông ấy.


Mẹ không hiểu vì sao mình cãi lời ông ấy cũng chửi mắng mình. Mình cô đơn và chỉ biết khóc.


Cuối cùng không chịu được, học hết lớp 9 mình đã nói cho mẹ biết sự thật. Từ đó, mẹ luôn để ý mình như thể mình có ý gì với Ông ấy.


Mình xin mẹ ở với chị gái của mẹ. Mẹ đồng ý.


Những ngày đầu ở với bác là những ngày đầu tiên mình được ngủ 1 giấc sâu và ngon vì mình không phải sợ hãi điều gì.


Lớp 12 ông ấy bắt mình phải về nhà học.


Lại dưới mắt theo dõi và quản lý của ông ấy


Học hết lớp 12, ông không cho mình đi thi đại học. Ông xin cho mình đi học một lớp cử tuyển của tỉnh. Mình từ chối và ông không cho mình đi thi đại học.


Ông đuổi mình ra khỏi nhà với lý do mình đã đủ 18 tuổi. Khi mình đi ông lại đốt sạch tất cả những gì liên quan đến mình.


Mình về ở với Ngoại khi đó Ngoại 70 tuổi. Rồi mình về ở với dì. Một năm ở với dì, đi làm như một người sinh ra và lớn lên ở nông thôn thực thụ. Vừa làm vừa ôn thi đại học.


Năm sau mình thi đỗ 2 trường đại học


Nhưng mình chọn 1 trường cao đẳng


Vì mình muốn sau này sẽ không ai bắt nạt được mình.


.............


Học hết năm thứ nhất mình quen và yêu chồng mình bây giờ.


Trước khi nhận lời yêu mình đã nói tất cả về mình cho anh ấy biết, và anh ấy đã khóc...Mình xúc động, anh ấy nói sẽ chấp nhận tất cả....


Mình dành tất cả tình yêu thương cho anh ấy.


Vì chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc, hay điều gì của mình nên mình thường ghen tuông khi yêu anh ấy. Và rồi có một lần anh ấy nói dối mình về một cô gái ở cùng quê. Cảm giác như bị lừa dối, mình không còn tin anh ấy nữa. Và cũng từ đó mình hay cãi nhau với anh ấy. Lòng tin của mình đã mất đi đến 90%.


Anh ấy cũng bắt đầu tỏ thái độ


Anh ấy chửi rủa mình thậm tệ, vậy mà không hiểu sao mình vẫn chịu đựng. Mình sợ mất anh ấy, mình sợ sẽ không có ai chấp nhận một người như mình... và mình lún sâu vào nỗi sợ hãi.


Ra trường, mình về quê xin việc, khoảng cách ngày một xa. Mình vẫn ngờ vực và ghen tuông, mình hay gọi điện thoại cho anh ấy. Có lúc thì vì nhớ, có lúc là để kiểm tra. Còn anh ấy. Anh ấy chửi mình, nguyền rủa mình, và còn cầu xin mình đừng làm phiền anh ấy.


Dần dần mình chấp nhận sự thật. Mình dần xa anh ấy, ít liên lạc hơn, ít quan tâm hơn.


Mình không đủ can đảm nói lời chia tay, vì mình sợ khi nói ra điều đó mình sẽ day dứt, mình sợ mình làm anh ấy đau.


Khi anh ấy hỏi vì sao mình lại như thế, mình lại đưa ra một lý do ngu ngốc, mình nói: Con gái có thì, nếu anh không cưới thì mình sẽ chia tay.


Mình giới hạn cho anh ấy trong 10 ngày phải trả lời mình là cưới hoặc không cưới


Cuối cùng anh ấy về nhà mình và đi xem ngày...... Thủ tục cưới được bắt đầu.......