Ai trong đời cũng có lúc gặp chuyện xui rủi. Tùy năm, có năm nhiều năm ít. Hôm nay buồn buồn tâm sự với các mẹ cho vui nhé


Xui tập 1


Năm 18 tuổi, đậu đại học. Hi hi hi, vui quá. Thế là xuống Sài Gòn với bao háo hức vui vẻ. Sinh viên thì chẳng có gì là quý giá, chỉ có cái xe đạp mini Trung Quốc mà ba mẹ mua cho để đi lại. Vậy cũng vui rùi. Hôm ấy, ra cổng trường DH Kinh Tế để photo tài liệu. Mình không khóa xe, vì nghĩ chỉ gởi quyển sách rùi ra liền. Cặp còn để trên xe. Hix hix, vừa quay vào quay ra trong tít tắc. úi trùi ui, cái xe của mình nó đâu rùi nhỉ. Mới đây mà. Bụng bảo dạ, chắc là cửa tiệm có người trông xe họ dắt qua một bên. Chạy qua chạy lại kiếm chả thấy gì. Hu hu hu, trong cặp cá đống sách vở , thẻ sinh viên, CMND, và thư báo nhận tiền pa mẹ gởi xuống. Hix hix, tiền chưa nhận mà xe thì mất, giấy tờ mất luôn


Hu hu hu, ông xe ôm thấy tội nghiệp quá chở đến đồn công an báo án. He he he, ngồi xe ôm mà khóc tức, khóc tưởi. Lên đồn công an khóc thêm mấy tập. Thấy mấy chú cũng dửng dưng chắc tại thấy giá trị ko bao nhiêu.


Sau đó thì về, chứ có bao giờ mà tìm lại được đâu


Xui tập 2


Ra trường đi làm được một năm. Công việc cũng lận đận, lương lại thấp. Lúc ấy đang làm cho công ty FORWARDER. Lương thấp nhưng sếp tỏ ra quý mến và coi trọng. Trong lúc đó đang xin việc ở một VPDD của Nhật. Công ty Nhật offer cao hơn (những 200USD). Muốn đi mà sếp công ty FORWARDER cứ dùng tình cảm giữ lại. Cứ dùng dằng chưa quyết


Hôm đó đang ăn trưa, cắn miếng sườn non. Híc, tự nhiên nghe "Cốp". úi giùi ui. Cái răng cửa của mình nó gảy đôi. Trời ơi, ko gì xui bằng gảy răng, mà gảy răng cửa. Chỉ cần nhe hàm răng ra là buồn cười. Lúc ấy, cứ dắt mấy cô đồng nghiệp vào WC, nhe hàm răng sún là mọi người cười bò. Mình mắc cỡ những cũng ráng. Bi giờ sao, phải trồng răng. Trồng răng thì mất mấy trăm nghìn mà lúc ấy lương vừa đủ xài. Hổng có dư. Tự dưng tức khí lến, ngẫm, " Làm ở đây có tình gì mà răng gãy cũng ko có xiền làm> Kỳ này là bà nghỉ, bà cóc làm nữa". Thế là hạ quyết tâm lên VP viết đơn xin nghỉ việc vô cùng pro. Trước sự cương quyết của mình, sếp chấp nhận.


Ngay lập tức đến ông nha sỹ, gắn tạm cái răng để đi làm trước và đặt răng để trồng. Vào công ty Nhật làm ngay sau đó. He he he, mọi người ở đây cũng quý mến mình. Mình cũng mau chóng hoà nhập và làm việc tốt. He he he, nhưng gãy răng nó xui lắm. Chẳng bao lâu, đi ngoài đường bị xe đụng té cái oạch. Bầm mình bầm mảy


Xui tập 3.


Làm cho công ty nhật được tròn một năm. Mọi việc cũng tốt lên, lương lậu ngày càng khá khá. Hôm đó đang ngủ ở nhà. 3 -4 giờ sáng bà chủ nhà thuê lên kêu xuống. úi trời ơi, ba cái xe Honda để đây ko cánh mà bay. Cả nhà hỗn loạn, đổ thừa lung tung. Trong ba cái ấy có cái xe BEST TAIWAN mà ba mẹ sắm cho mình khi tốt nghiệp đại học. Hu hu hu , buồn không khóc được. Nói chung chưa chấp nhận đựơc sự thực nên cũng tỉnh bơ dt báo ba mẹ biết


Qua mấy ngày sau, hix toàn đi xe buýt đi làm. Lúc ấy mới thấm cảnh ko có xe đi lại. Buồn khóc mãi. Chưa hết vài ngày sau làm thế nào đó lại chia tay với người yêu. Nói chung là thất tình. Buồn chưa hết. Đi làm về ghé chợ dạo mua đồ SIDA cho đỡ buồn. He he he, bị nguời ta móc giỏ lấy mất cái di động . He he he. Đùng là xui dồn cục. Cũng may năm đó có một thứ không mất, đó là không mất việc. Vậy cũng mừng.