Trong mục chuyện đời, em thấy nhiều lúc đọc tâm sự mọi người thấy đồng cảm thật đấy, nhưng lại thấy lo lắng hơn về cuộc sống của chính mình. Lại bảo sao cuộc sống nó trần trụi thế này ư? Sao cuộc sống nó buồn thế? Mà em thì không muốn vậy, nên em mở topic này để mọi người cùng nhau chia sẻ những cách mình vẫn làm để thấy yêu cuộc sống nhiều hơn.
Chuyện 1 của nhà em:
Mẹ em về hưu cũng đã lâu, đi khám bệnh bác sỹ bảo cẩn thận không sẽ bị lão hóa, teo não nên em đang tăng cường bắt Mẹ vận động trí óc, đọc sách báo nhiều. Mẹ em thích chơi game, nên em cũng cài game cho Mẹ chơi. Kết quả là Mẹ chơi tối ngày :cool: Mẹ đắm đuối chơi quên cả ngủ trưa, đi ngủ Mẹ nói mơ mấy trò trong game nữa :cool:
Em thấy thế này hơi nguy hiểm, lại mất thời gian, Mẹ cũng thấy vậy nên giảm cường độ chơi. Hôm vừa rồi em quyết định dạy Mẹ gõ 10 ngón theo phần mềm trên máy, có cả Game trong phần mềm luôn. Mẹ em ban đầu học cũng khó khăn lắm, người già nên học khó vào. Với cả Mẹ bảo học gõ xong chả để làm gì, không như các bạn trẻ học gõ để đi tìm việc. Em lại phải lý sự thế Mẹ chơi game cũng có làm gì đâu, coi như học gõ giống như chơi game thôi. Rồi em còn phải lôi cả tá lý do ra để nịnh Mẹ: rằng Mẹ gõ để học, việc học là suốt đời mà. Rằng Mẹ gõ để chat và nói chuyện với bạn bè Mẹ (có mấy bác bạn Mẹ em cũng có nick chat), và Mẹ biết gõ để còn tự soạn thảo văn bản nữa. Thế là Mẹ em cũng chăm chỉ tập gõ được mấy hôm nay. Em thấy vui lắm. Niềm vui nho nhỏ thôi, hy vọng là Mẹ em sẽ kiên trì tập luyện và sớm thành tài :cool:
Hy vọng được mọi người chia sẻ thêm để cuộc sống chúng ta thêm sắc màu.
------------------
Sự trẻ trung không nằm ở tuổi tác, mà ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta.