Chị đang buồn lắm, chị không biết tại sao người đầu tiên chị nghĩ đến khi buồn lại là nhok. Nhok từng bảo chị nếu muốn khóc hãy dựa vào vai nhok mà khóc, nhưng chị sợ lắm, sợ cảm giác sẽ làm nhok tổn thương, sợ làm nhok buồn và sợ chị sẽ mất tất cả nếu một ngày chị dựa vào vai nhok.
Mỗi lần nhok chủ động nhắn tin cho chị chị vui lắm, và mỗi lần nhok gọi cho chị để buôn chuyện nữa. Nhok bảo muốn chị gọi nhok dậy mỗi sáng sớm, chị vừa vui lại vừa buồn. Chị vui vì nhok cũng muốn nghe giọng của chị mỗi ngày và cũng muốn sự có mặt của chị trong cuộc đời nhok. Nhưng trớ trêu thay tại sao chị lại sinh ra trước nhok, trớ trêu thay tại sao nhok lại đến lúc mà bên chị lại có anh. Chị thấy có lỗi với 2 ng con trai chị yêu quý. Chị sợ làm anh tổn thương khi biết chị quan tâm đến nhok nhiều đến vậy. Và chị sợ nhok tổn thương khi tình cảm của nhok giành cho chị quá nhiều.
Giá mà nhok có thể hiểu suy nghĩ của chị lúc này. Tâm sự này chỉ chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết bỏ ngỏ trên trang web này. Một dấu lặng và 1 bài viết vu vơ.
Chị ko thể mãi sống như thế được nhok ạ. Làm 2ng ctrai tổn thương là 1 điều chị ko muốn. Chị xin lỗi nhưng chị phải dừng lại, chị phải biến mất khỏi cuộc sống của nhok thôi.
Cám ơn nhok đã ở bên chị nhưng ngày qua. Cám ơn nhok đã mang lại cho chị những tiếng cười. Và cám ơn nhok đã giành tình cảm cho chị!