Tôi chẳng biết phải mở đầu như thế nào, có quá nhiều chất chứa trong lòng mà chẳng nói được, câm lặng mãi rồi cũng ức chế, hôm nay tôi chỉ muốn được một lần giải tỏa những ức chế bấy lâu nay.


Tôi 26 tuổi, có một đứa em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, từ nhỏ chúng tôi đã thân thiết với nhau, tất cả mọi chuyện đều tâm sự cho nhau nghe, tuy thân thiết là vậy nhưng nó có tính côn đồ, lúc nhỏ nó rất hay ăn hiếp tôi, thường xuyên giấu quần áo, sách vở, đánh tôi ngoài đường, còn đến khi lớn nó lại rất thích hành xử chân tay, mỗi lần tôi làm gì không vừa ý nó là nó đánh tôi, lúc thì tát, lúc thì đấm, đang đi chung xe làm gì không vừa ý là nó đánh đập, đuổi tôi xuống bắt tôi đi bộ, nhiều lần tôi đã phải vừa đi bộ về vừa khóc trong nước mắt, chửi tôi làm tôi nhục nhã xấu hổ ngoài đường thì không biết bao nhiêu lần mà kể, 2 chị em ở chung phòng nó quăng đồ tôi bắt ra ngoài ngủ, không đưa cả cả gối. Lúc 2 chị em còn sống ở Sài Gòn không biết bao nhiêu lần cãi nhau nó đuổi tôi ra khỏi phòng trọ, nhiều lần tôi phải vừa ôm đồ vừa khóc ngoài đường như một con điên, hôm thì xin bạn tá túc nhờ, xe ba má cho nó cũng không cho tôi đụng vào. Chỉ khi nào làm vừa lòng nó thì nó không hành xử kiểu đó. Ba má anh chị cũng can rồi này nọ nhưng đâu lại vào đấy, riết hồi chẳng ai muốn dính đến nữa.


Rồi tôi chuyển về quê sống và làm việc, thời gian xa nhau chị em cũng thấy nhớ nhớ cũng thương nhau, lúc nó thiếu tiền tôi lại gửi lên cho nó mượn, chị em rồi cũng cho nhau vài thứ lặt vặt qua lại, mỗi lần nó cần tiền thì nó lại đt cho tôi nhờ tôi đi gửi... Nếu cuộc sống cứ như vậy thì hay biết mấy, nhưng mỗi lần nó về nhà ở quê là tôi rất ức chế, mỗi lần làm vừa ý nó thì không sao, đụng đến nó là nó lại bắt ép tôi đủ điều, nó cho tôi thứ gì dù vặt vãnh nó bắt tôi lôi ra trả hết, nhiều thứ tôi còn không biết là cón tồn tại hay không, tôi nói gì nó mà không vừa lòng là nó lại hành xử chân tay, làm nhục tôi giữa đường, bắt tôi xuống xe đi bộ, chửi tôi trước phố xá...Còn những gì tôi giúp nó lúc nó hoạn nạn nhất không ai bên cạnh, nhiều lúc tôi chưa có lương còn 200k trong túi mà nó hết tiền ăn tôi lại gửi 100k vào TK cho nó còn tôi 100k, thế đấy cho nó như vậy mà nó bảo: "ai biểu mày ngu mày cho tao, tao *** coi mày là chị tao, mày còn thua con chó, cút đi" nhiều lần tôi khóc hết nước mắt chỉ muốn chết đi cho xong. Trong khi bản thân nó học hành ở Sg lừa dối cha mẹ, học không đến đâu, 3 năm coi như đổ xuống sông bể, máy tính xịn mua cho thì đi cầm, suốt ngày chỉ biết đợi gia đình gửi tiền lên rồi ăn chơi, người ngoài nhìn vào thấy toàn đi ăn ở Sheraton, bitexco, vincom... lúc nào cũng đẹp đẽ sang trọng, đâu ai biết bên trong như vậy. Gia đình tôi cũng không phải nghèo nhưng đại gia thì không phải. Nó được cưng chiều từ nhỏ nên lúc nào cũng ít kỷ, hỗn láo, thích thì làm không thích thì chửi người khác.


Tôi cũng làm ra tiền, tuy không nhiều thương em đôi lúc mình cũng cho, cũng nhịn nó rồi cũng giúp qua lại nhưng nó không bao giờ trân trọng, nó chửi tôi như một con súc vật, đánh đập nhiều lúc hạ nhục tôi với mọi người, bạn bè hàng xóm không ai không biết tôi sợ nó, mỗi lần tôi đi với nó tôi sợ lắm, sợ bị hạ nhục giữa đường. Nó lại hay dạy đời, hay chỉ trích tôi, cho rằng tôi ngu dốt, đần độn, trong khi tôi tốt nghiệp loại khá 1 trường ĐH danh tiếng của VN, lúc đi học tôi cũng đi làm thêm này nọ trong khi nó chỉ đi học rồi suốt ngày ăn chơi, rồi tôi ra trường đi làm 1 năm, tháng nào cũng cho mẹ tôi tiền phụ cuộc sống, hiện nay tôi đang kinh doanh nhỏ, còn nó việc học cũng bỏ dở, máy tính thì đi cầm, tháng nào cũng đợi gia đình gửi tiền để đi ăn đi chơi. Tiền nó mượn chị gái mấy lần cũng ko bao giờ trả, nó sống một cuộc sống xa hoa mà trong khi bản thân chưa làm được đồng nào, suốt ngày chỉ biết đến bản thân mình, dạy đời tôi ba má đã già này nọ, tại sao nó không một lần nhìn lại bản thân nó. Lúc tôi đi làm ở công ty, nhiều lúc cãi nhau nó đánh tôi đến trễ giờ làm, mặt mũi máu me sưng không thể đi làm phải xin nghỉ.


Tôi nhiều lần cũng phản kháng nhưng rồi nó lại đập tôi một trận tơi bời, làm tôi thừa sống thiếu chết như xé quần áo tôi, phá hoại đồ tôi bỏ tiền ra mua, đánh đập tôi, làm nhục tôi ngoài đường...riết hồi tôi có cảm giác sợ hãi khi nói chuyện với nó, chỉ cần nó trừng mắt hay tỏ vẻ không vừa lòng là tôi sợ hãi, co rúm người, tôi nhục lắm, nhiều lúc tôi muốn 1 là nó chết đi, 2 là tôi chết đi cho thoát cảnh này, nhiều lúc muốn cầm dao đâm nó 1 cái cho nó chết đi rồi tới đâu thì tới mà tôi không dám, sợ hãi. Nhiều lúc tôi không biết làm sao thoát khỏi cảnh này, muốn chết đi cho rồi. Cũng nhiều lúc cách ly nó ra, không đụng tới nó, nhưng chị em trong nhà sao mà làm vậy được, khó lắm.


Còn vô vàn những chuyện nó làm, tất cả làm làm tôi nhục, nhục như một con chó, tôi muốn thoát khỏi cảnh này. Có phải kiếp trước tôi đã tạo nghiệp nên kiếp này tôi phải trả, biết trả đến khi nào xong đây. tôi khổ quá, tôi muốn 1 trong 2 đứa chết đi cho rồi.