Chào các mẹ trên webtretho!


Mình buồn quá các mẹ ạ, mình sinh ra trong một gia đình có ba chị em, bố mẹ mình còn rất trẻ và mình là chị lớn, dưới mình có 2 đứa em sinh đôi 1 trai 1 gái. Gia đình mình từ ngày mình còn bé đến giờ luôn sống trong cảnh nợ nần, chỉ có nợ tăng thêm và không bao giờ giả bớt đi được khoản nào, âu cũng là do đông con, nuôi ăn nuôi học tốn kém, nhưng mình thấy có nhà người ta còn làm nông nghiệp, người ta nuôi 4 hay 5 đứa con vẫn ăn học đàng hoàng, vẫn học cao và không có nợ nần. Hơn nữa bố mẹ mình không có phải nuôi mình ăn học, hồi mình học lớp 5, không có tiền đóng học phí, mình đi nhặt giấy vụn bán, không được bao nhiêu, về bảo bố mẹ mình, bố mẹ mình lại than vãn, bảo vào vay ông nội, từ đó ông nội nuôi mình ăn hoc đến hết đại học, bố mẹ không phải nuôi nữa, vậy mà khó khăn vẫn khó khăn. Bố mình thì tính gia trưởng lắm, tính lúc nào cũng thích giáo điều, dạy dỗ người khác, nên đi làm ở đâu cũng không làm được lâu, vì cứ thích dạy bảo ông chủ, ông chủ nào chịu nổi, tính còn ngại bẩn nữa, làm công việc gì lao động mà bụi bẩn là bố mình không làm, nên bố mình đổi nghề liên tục, đổi chỗ làm, mọi thứ không ổn định, mẹ mình thì chi tiêu không có tính toán, mẹ chỉ phải lo tiền thức ăn mà làm công nhân tháng nhiều việc tầm 9 triệu hay 10 triệu mẹ tiêu cũng hết, tháng ít việc 4 triệu hay 5 triệu mẹ tiêu cũng vừa, không bao giờ mẹ mình nghĩ sẽ tích lũy, lo sau này công to việc lớn hay con cái lớn dần lên, bố mẹ mình xung đột về tiền bạc rất nhiều. Mình là con gái lớn, cũng đi làm được hơn năm rồi, tháng lương mình có 5 triệu, mình hỗ trợ bố mẹ trả nợ 4 triệu, còn 1 triệu lo đám xá, cho tiền 2 em tiêu vặt, ăn sáng, ốm đau. Từ ngày đi làm mình chưa từng mua nổi cho mình một cái áo mới, mặc dù đi làm văn phòng, quay đi quay lại có đúng 2 bộ mặc thay đổi, hôm nao mà mưa thì tìm lại quần áo cổ từ ngày xưa để mặc tạm, không dám đi ăn uống với các chị cùng phòng, không son phấn giày dép. Nhiều lúc nghĩ thấy thật tủi thân, vì gánh vác nhiều quá, nhiều khi muốn nói với bố mẹ đôi điều, bố mẹ nên xem lại cách chi tiêu, cách tiết kiệm đề phòng sau này 2 em nó lớn lên, phải mua xe pháo, tiền học hành cho chúng nó, rồi sắm đồ đạc cho nàh cửa chứ nhà mình nghèo không có cái gì cả, thì sợ mẹ lại bù lu bù loa lên là mày làm được mấy cái đồng bạc mày không phải dạy đời tao. Mình nhớ mãi những cảnh người ta đến đòi nợ, rồi bố mẹ đánh nhau vì tiền bac, nhớ mỗi lần cô giáo giục đóng học phí, bạn bè chê cười, nhớ mỗi lần em mình ốm, đi cấp cứu khẩn cấp mà trong nhà không có một nghìn nào, lại cúi mặt đi vay, nhớ ánh mắt người ta nhìn mình nàh mày suốt đời vay nợ, làm ăn không ra gì. Mình nghĩ đời sao phải khổ vậy, nên ăn ít đi, không cần ăn ngon, sống là được, tiết kiệm tiền đề phòng lúc hoạn nạn. Nhà là phải có khoản dự phòng, mà mẹ mình là người cầm kinh tế không làm được, tiêu rất hoang, và không khoản nào ra khoản nào. Mình nuôi thêm đàn vịt để tăng gia, thêm thu nhập, bố mình kêu hơi lắm, bẩn lắm, thế là bố mình gọi anh em chiến hữu đến thịt cả đàn, nhắm rượu 1 ngày hết đàn vịt, mình đi học về uất khóc, vì nó là của mình, mình mua mình nuôi, kiếm thêm tiền đi học, nhưng mình không dám nói gì vì bố mình gia trưởng, ông là nhất, là số một, không ai được qua mặt ông. Trong gia đình ông quyết mọi thứ, phận đàn bà đừng có ý kiến. Còn mẹ mình thì suốt ngày mong con cái lớn nhanh đi làm nuôi mẹ, mẹ sẽ nghỉ làm ở nhà để các con nuôi, suốt ngày so bì với nhà người ta nuôi vợ ăn trắng mặc trơn, nàh mình mẹ phải đi làm khổ, vất vả, mình nghĩ nhiều lúc chán, đi làm mà mình không để ra được 1 đồng vốn nào, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Năm nay em mình vào lớp 10, lực học rất kém, do rất lười học nên thi trượt quốc lập, phải đi học dân lập, tiền học phí tăng cao, tốn kém, bố mình bảo mình nuôi em ăn học, ngày xưa bố nuôi mình ăn học để giờ mình nuôi lại em, nhưng thực ra bố đâu có nuôi mình học, mà lo cho em ăn học mình chỉ có thể kham nổi trong sức của mình thôi, 2 em 1 năm 30 triệu tiên học, bố mẹ còn đòi hỏi mua xe máy cup cho 2 em đi học, vì đi học xa, thế mình ngày xưa còn nhịn đói đạp xe đạp đi học xa về nhà chết lả có cái xe nào đi, vào đại học xe không có, máy tính cũng không luôn, mình đi làm thêm rửa bát thuê kiếm tiền 12h đêm mới về đến nhà. Mẹ mình chửi mày đi làm được mấy cái đồng bạc mà về đêm lục xục làm tao mất ngủ, mai mày nghỉ đi cho tao nhờ, mình chán cám cảnh không còn gì để nói. Giờ bảo mình bốc bát họ về lo cho em, rồi cái bát họ đấy mình trả đến bao giờ mới xong, mình còn phải lo cho mình một chút, năm nay 25 tuổi rồi, cũng cần lấy chồng, không muốn đi lấy chồng tay trắng, đi làm mà không một xu dính túi. Bố mẹ mình khổng hiểu, không lo cho con, vẫn cách sống ấy, dồn cả lên vai mình, nợ để mình trả, đồ đạc để mình sắm, bao năm mình ngủ đất với mảnh chiếu mùa hè và cái chăn bông lót dưới mùa đông, tủ quần áo bằng vải rách bươm xơ mướp, đi làm mình mới mua được giường, được tủ, nay đòi hỏi mua cho bố mẹ bàn ghế, mua xe cho em đi học, đóng học phí cho em. Mà trong khi đó lương mình chỉ có 5 triệu, bốc bát họ trước mua rồi mình trả đến bao giờ mới xong. Nói thì bảo con cái tính toán với bố mẹ các em, nhưng thực sự không tính không được. Không tính cẩn thận sẽ dẫn mình vào xon đường chết.