E giật mình nhận ra rằng e đã cô đơn lâu quá rồi. E bận rộn với bộn bề cuộc sống,không còn thời gian để ý đến bản thân mình nữa. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, nhìn lại xung quanh chẳng có nổi một mối quan hệ nghiêm túc.


Có lẽ ít ai hiểu được cô đơn trong đêm đáng sợ như thế nào, nó vô hình nhưng nó cào xé nỗi lòng thật oanh liệt. E sợ cảm giác khi mih vô tình dành sự chú ý cho 1 ai đó, chỉ ở mức bình thường thôi, nhưng không được đáp lại như mong muốn...Càng sợ hơn cái cách thức diễn ra mang đậm chất xưa cũ, biết là sẽ chạm đến nỗi đau đó nhưng sao em chẳng thể dặn lòng mà buông bỏ.


Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Có nên hay không tiếp tục tự dẫn thân vào hố sâu đó, hố sâu cảm xúc?


E nên giấu kín cảm xúc hơn nữa


E giấu nối cô đơn cho riêng mình


E giấu chọn những điều nhỏ nhoi đã từng khiến ai hp


Giấu tất cả mọi thứ về ai kia


Cho đến khi e không còn muốn giấu nữa


Đó là lúc e đã thực sự cảm thấy bình yên


.... lúc ấy e sẽ giấu bình yên cho chỉ riêng mình e....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vitormeo