Tình hình là em mới bị ngã xe các mẹ ah. Cũng may không vào xương cốt, chỉ bị chảy máu phần mềm. Nhưng vì bị đập xuống đường và xe máy đè lên nên bây giờ cái đầu gối tím sưng vếu và tím bầm. Hai hôm nay đi tập tễnh. Các anh ở cơ quan ai cũng hỏi thăm, nhiều thì dặn dò đi chụp phim đi, ít thì cũng có câu “em bị sao thế?” Ấy vậy mà bạn nữ làm cùng phòng với em (ngồi đối diện luôn) 1 hỏi thăm lời cũng không có. Hôm nay em làm rơi tài liệu, lom khom cúi xuống nhặt bạn ý cũng chẳng ý ới gì. Dẫu không thân, nhưng có cần lạnh lùng thế không các mẹ nhỉ?


Bọn em làm với nhau 1 năm rồi, mà lúc nào bạn ấy cũng lạnh lùng như thế. Ngày bạn ấy mới về đây làm, em cũng rủ bạn ấy đi ăn, rủ bạn ấy đi xem kịch. Có lúc bạn ấy đi (vì em réo quá), có lúc bạn ấy cười cười rồi im luôn, cũng chẳng trả lời đi hay không. Lắm lúc lo mấy chuyện không tên ở văn phòng (cúng kiếng, chuẩn bị bánh trái, hoa quả đại hội gì đấy...), một mình em quay mòng mòng. Đi mua đồ dùng văn phòng, em cũng muốn rủ bạn ấy đi cùng cho vui, nhưng bạn ấy cứ lạnh như băng nên em chả mở miệng được. Lúc đi teambuilding của công ty, khi ngồi trên xe em cũng mon men ngồi cạnh bạn ấy, nhưng nếu bạn ấy lên xe sau em thì bạn ấy sẽ ngồi cạnh người khác… Nhiều lần thế rồi nên em cũng tự động rút lui.


Cả văn phòng có mỗi 2 con “đàn bà”, người nào cũng nghĩ phải thân nhau lắm… Nhưng thực tế thì… Em cũng chẳng biết mình đắc tội gì với bạn ấy nữa. Haizzzzzz. Thèm có một người thân như chị em gái (có mỗi đứa bạn gái thân thì nó ở tịt ngoài Hanoi rồi, một năm may ra gặp nhau được một lần). Cứ thấy buồn buồn.