Mình có chồng, chỉ là tự nguyện làm giấy thôi, chứ cũng ít người biết 2 đứa là vợ chồng đâu. Cứ nghĩ là sau này làm đám sau, nhưng... Đột nhiên anh ta đi tù, ... giờ mới bật ngửa ra là anh ta là người chuyên trộm cắp, từng có tiền án nữa... Nhưng cái vỏ bọc che giấu điều đó quá hoàn hảo khiến tôi không tài nào nhận ra. Cả gia đình anh cũng giấu tôi luôn. Đúng thật là bị lừa dối, yêu anh ấy quá, bỏ qua mọi sự lăng nhăng (thậm chí ngoại tình) cho anh ta nhiều cơ hội để sửa đổi, cho đến lúc tiễn anh ta vào tù.... Mới nhận ra anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Làm sao tôi chấp nhận được, cố gắng vượt qua, tôi đã làm giấy xin ly hôn. Ban đầu anh ta không chịu, nhưng sau hòa giải, anh ta cũng đồng ý với điều kiện sau này ra "phải" làm giấy lại với anh ta. Anh ta nói rằng tôi ép anh ta phải ký tên, anh ta nói, thề danh dự với tôi rằng nếu tôi bỏ anh ta, tôi sẽ không tài nào sống yên ồn, sẽ không nơi nào dám nhận tôi làm việc, anh ta sẽ rêu rao chuyện của tôi (từng co chồng là anh ta và co thai nhưng đã phá, trong khi đó gia đình tôi chẳng hề biết gì, vì tôi luôn đi học và về nhà, học khá tốt nên hàng xóm bà con luôn coi tôi là tấm gương cho con họ học tập), anh ta sẽ cho tôi bẽ mặt với tất cả mọi người, sẽ cho tôi ăn không ngon ngủ không yên, sẽ chẳng ai dám yêu tôi và cưới tôi. Và cuối cùng sẽ tìm mọi cách cho tôi vào tù, sẽ làm cho gia đình tôi phải suy sụp.... Có phải thế là hết 1 cuộc đời không, chẳng lẽ sai lầm đầu đời khiến tôi phải trả giá đắt thế sao. Vì yêu ư, mình tôi chịu được rồi, sao lại hại gia đình tôi, mặt mũi ông bà tôi để đâu cho hết... Tôi cứ nghĩ rằng, mình chết đi là xong chứ gì, chết đi rồi anh ta sẽ chẳng làm gì được nữa. Nhưng, tấm thân cha mẹ nuôi bấy lâu nay, làm sao có thể bất hiếu? Mấy năm nay tôi sống trong sợ hãi, hàng tháng là có thư gửi ra, hỏi thăm những câu "sặc mùi đe dọa", lại thường có người gọi đến, nhắn gửi những câu tôi không dám ngủ suốt đêm... Càng ngày tôi càng rút trong bóng tối, tôi thấy mình như đang chết dần chết mòn, không ăn uống gì được... Cha mẹ tôi bây giờ cũng đã hiểu, tất nhiên họ rất lo cho tôi, nhưng những gì tôi đã làm tất nhiên tôi sẽ phải gánh chịu... Nhưng !
Tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường như bạn bè tôi, có 1 gia đình êm ấm và hạnh phúc, cũng có người thương tôi, nhưng tôi sợ, tôi sợ lắm... Muốn chết đi mà không dám, nhưng sống cũng chẳng được yên thân. Tôi đã báo lên cơ quan công an. Nhưng công an sẽ làm gì được chứ. Họ chỉ có thể giải quyết khi chuyện đã rồi. Đâu ai dám bảo đảm tính mạng cho tôi.
Gần đây đọc được những tin tức về chém giết người yêu, nỗi sợ trong tôi càng tăng lên gấp bội, tôi chỉ biết rằng, sắp tới tôi sẽ phải đối mặt với sự đau khổ và cái chết, tôi thật sự chịu hết nỗi rồi. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn lắm. Tôi hận bàn thân cho phút giây khờ dại, cho mối tình đầu đầy oan nghiệt. Tôi muốn hắn chết, chỉ có khi hắn chết rồi tôi mới có thể sống yên. Nhưng hắn nói như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn sẽ không chết, hắn sẽ ra tù, và sớm cho tôi biết kết quả thôi, hắn cười 1 cách đầy ngọạn mục... Rồi....
Có phải tôi sẽ chết không, rồi tôi sẽ nhận hậu quả này sau... Tôi bất lực lắm rồi, tôi muốn ra đi, muốn chấm dứt để lại tiếng lành cho ba má....

