Hôm nay chiều thứ 7, cảm thấy trống rỗng chênh vênh đến lạ!
Tôi 25 tuổi, ngấp nghé tuổi 26. Cái tuổi Mậu Thìn thường lận đận và lắm ưu phiền theo như người đời vẫn nói.
Tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn về bản thân cả, có 1 gia đình hạnh phúc, bố mẹ anh chị em thương yêu nhau.Riêng bản thân tôi cũng được ưu ái về nhiều mặt, ngoại hình ổn, cũng nhạy bén sắc sảo trong mọi vấn đề. Tuy Nhiên, cũng là người khá thẳng tính và nóng vội.
Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng bàn đúng ko? Dường như ông trời không cho ai quá nhiều cũng chẳng lấy đi của ai tất cả! Điều tôi luôn cảm thấy sầu muộn là chuyện tình cảm của tôi, để đến bây giờ tôi có cảm giác chẳng thể tự tin là có ai đó có thể mang đến cho mình 1 cuộc sống hạnh phúc gia đình nữa.
Năm thứ hai đại học tôi yêu một anh học trước tôi 4 khóa, tôi quen vì khi mới vào trường nhập học thì ở ký túc cạnh phòng anh.ban đầu chỉ là tình anh em bình thường, sau đó có tán tỉnh và tôi cũng giao động một thời gian ngắn. Nhưng rồi vì tôi trẻ con và a ý đã đi làm, khoảng cách thời gian không gian và suy nghĩ nên cũng nhạt dần thôi liên lạc. sau đó có vài người nhưng mà còn bận học hành nên tôi chẳng yêu đương gì. sau đó ra trường thì làm gần nhau và chúng tôi lại liên lạc. cũng giúp đỡ tôi nhiều, chuyện gì đến cũng đến a ta cầu hôn tôi ko lâu sau đó. Sau đó tôi phát hiện ra a ý yêu người khác trong thơi gian chúng tôi ko liên lạc mà giấu tôi, ồn ào 1 chút rồi cũng cho qua. Nhưng vấn đề là gia đình a ý không thích tôi, vì tôi ở xa tận miền trung yêu dấu.tôi vẫn chờ đợi vì còn trẻ vội gì đâu, còn nghĩ cái gì có được khó khăn thì sẽ được bền lâu. Trong thời gian đó tuy có mệt mỏi nhưng tôi cũng cố động viên anh, rồi 1 ngày tôi phát hiện, gia đình anh đang gán ghép anh cho con nuôi của chú ruột tức em họ a ý. a ý không đồng ý cũng không phản đối, và để thực hiện việc gán ghép đó, các chị anh đã nói xấu tôi đủ điều. tôi thất vọng vô cùng, rồi quyết định chia tay. Chấm hết 1 cuộc tình sau 4 năm cả quen, yêu và chờ đợi.
Quá thất vọng trong cuộc tình đầu tiên, tôi lao vào công việc, và nghĩ rất khó để yêu thêm 1 ai nữa, vì mất lòng tin khá nặng nề. sau đó gần 1 năm tôi lại yêu 1 anh bạn của tôi, là người tôi hay tâm sự mọi chuyện. Chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. và lần này chúng tôi nghiêm túc, cũng tính chuyện kết hôn, nhưng bố mẹ tôi ko ưng ý lắm, nhà a cũng thế. Lại sống trong thử thách.Nhưng rồi a ý không đủ kiên nhẫn sau 1 thời gian lại chia tay. Gian nan bắt đầu nản.
Khỏi phải nói tôi khó khăn thế nào mới vượt qua được, buồn có, thất vọng nhiều, suy nghĩ nhiều, tôi chán nản, lại lao đầu vào công việc. Chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa, mặc dù là con gái đầu, bố mẹ sốt ruột, bạn bè lần lượt đi lấy chồng. tôi cũng thấy chênh vênh lắm. Nhưng tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Tôi bắt đầu tin vào duyên phận, tôi nghĩ sẽ có 1 người yêu thương tôi thật lòng sẽ đến với tôi.
Đâu năm nay, trong 1 chuyến du lịch đầu năm, tôi quen anh, Gấp ngã nhiều khiến con người ta mất lòng tin và nghĩ ngờ nhiều hơn. Anh! Rất chững chạc, chín chắn, Lạnh lùng và thi thoảng cũng hài hước. mọi chuyện diễn ra rất từ từ. a hơn tôi 1 con giáp. Sống ở nước ngoài 12 năm. Tuy không nói nhiều , thể hiện nhiều, nhưng tôi biết a rất thích tôi. Anh nói vì tôi thông minh và hiểu biết. Được 1 thời gian rồi a cũng pải về quê sống với bố mẹ vì khoảng cách 12 năm nên a muốn ở với bố mẹ 1 thời gian. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên nhưng mà tần suất giảm dần. Tôi nghĩ chắc là do tuổi tác và khoảng cách, Về quê còn nhiều việc khác. Tuy nhiên quan hệ của chúng tôi vẫn tốt. cũng hưa hẹn nhiều điều. và rồi tôi cũng phát hiện ra là a ý có quen với 1 cô bé gần nhà nữa. mặc dù mới quen và nói là do ba mẹ giới thiệu nên cũng có gặp và nói chuyện. A ý xin lỗi và hứa chỉ có tôi thôi. Nhưng sau chuyện đó tình cảm lại nhạt dần. và đến bi h tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. có lẽ người ta đã thay đổi. níu kéo tôi cũng đã cố gắng rồi. Có lẽ đây là khoảng lặng nhưng nó lại khiến tôi chênh vênh vô cùng. Tôi đã cố gắng hết sức mình có thế nhưng thất vọng lại nhiều thêm.
Giờ đây, tôi không biết nên tin vào điều gì nữa. Con người ta đi qua gian khó mới biết được nhau. Thử thách là điều nên có nhưng quá nhiều khiến con người ta mất hết niềm tin và hy vọng. Chênh vênh lắm! Có ai đang chênh vênh như tôi không?