Cháu có thể nhận được sự trợ giúp hay là 1 điều an ủi nhỏ không?
...Cháu chào tất cả các Cô, các Bác trong diễn đàn trẻ thơ ạ...Cháu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, cũng không biết phải viết như thế nào, khi tâm tư cháu nó đã bị giồn nén từ lâu...Bat đầu từ đâu đây....Cháu là 1 thàng con trai mà có lẽ là không thật sự ngoan không thật sự có hiếu với bố mẹ, hồi trước cháu đã từng nói mẹ( hay nạng hơn đó là cháu đã nói khó nghe với mẹ) và cả Bố nữa, nhưng dù cháu có nói những điều như vậy, có nói những điều mà 1 người con không bao giờ đựoc nói ra ...thì cũng chưa 1 lần bố mẹ cháu đánh cháu hay gì cả, nhiều lần mẹ cháu khóc, bố cháu cũng rất buồn...có máng cháu nhưng mà quả thật những gì cháu gây ra thì những câu máng mỏ đấy chảng thấm vào đâu, bố mẹ cháu luôn cảm hóa cháu, dậy cháu, khuyên cháu bàng chính tình cảm của mình...để rồi khi tròn 17 tuổi cháu đã tự thay đổi, tự trưởng thành lên sau những vấp ngã trước kia, đã đứng dậy sau rất nhiều những bước đi không vững chac...giờ đây con người của cháu trước kia, và bây giờ đã thay đổi rất nhiều, rất khac rồi...từ trước tới giờ...tới thời điểm cháu đã thành 1 chàng trai trưởng thành hơn, suy nghĩ vững vang hơn..." Cháu chưa biết nói 1 câu cảm ơn, chưa biết nói 1 câu xin lỗi bố mẹ...và rất nhiều lần làm bố mẹ buồn...cháu cũng chưa bao giờ xưng anh với em gái chau"...cháu ko biết bat đầu 1 sự trợ giúp 1 vấn đề cần nhờ đến sự trợ giúp 1 vấn đề cần các cô các bac giúp mà cháu lai bat đầu như vậy liệu có ổn không nữa...haizz..cháu ko biết nữa...
1 người con trai hay con gái khi đã trưởng thành hơn thừong có những hoài bão cũng như có những ước mơ của mình, những khao khat, những đam mê cháy bỏng...chac hản ai cũng đã từng như vậy, cháu cũng thế cháu cũng đã từng có những đam mê những ước mơ như vậy...nhưng có lẽ lúc đó cháu còn quá nhỏ để định hướng đựoc cái gì là cần là cái mà cháu thực sự đam mê cháy bỏng với nó...và khi cháu đã hiểu đã biết đã tìm thấy cái gì tạo cho cháu động lực, tạo cho cháu niềm đam mê , sự tự tin thì cũng đồng nghĩa với những ưu tư những khó khan đến...cháu đã gần 18 tuổi, cháu có lý tưởng riêng của mình, có mục tiêu của mình, đạt ra là gì...con đường minh sẽ chọn sẽ đi là gì, những sự kho khan và vất vả cháu cũng đa san sang để đối mat và cô gang hêt sức để vượt qua cho dù cháu có phải đánh đổi bàng nước mat hay kể cả là máu thì cháu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nó...
...
Cháu xin dữ bí mật về cái mà cháu làm ạ! nhưng chac chan, cháu giám hứa chac chan nó sẽ là điều mà tất cả mọi người cho dù là trẻ nhỏ hay người lớn cũng sẽ rất thích...nó còn hơn cả 1 niềm đam mê hơn rất nhiều, nó như là 1 phần trong cơ thể không thể tách rời đựuoc vậy! cháu và...như có 1 sợi giây vô hình gan kết nhau lại vậy, khi cháu làm cháu rất tập chung và giành toàn bộ tâm huyết của mình để làm, làm bàng cả trái tim..tỉ mỉ và cẩn thận...khi cháu nhìn thấy nó cháu cảm thấy mình như đám trìm trong niềm vui vậy, vì nó không chỉ là tâm huyết không chỉ là công sức bỏ ra mà nó còn là điều làm cháu yêu và tin vào cuộc sống này vẫn luôn và sẽ mãi mãi tươi đẹp hơn!
...
Có thể cháu nói những điều sau sẽ khiến Cô,Bac cảm thấy cháu là thàng tham lam, ích kỷ và độc tính nhưng mà cháu biết đây là cơ hội lớn nhất mà cháu có thể thử lên cháu vẫn sẽ thử, cho dù kết quả là gì đi nữa thì cháu vẫn biết mình sẽ nhận được 1 cái gì đó, dù ít hay nhiều!
Cháu có 1 lời thỉnh cầu đến Cô,Bac, 1 sự giup đỡ mong Cô,Bac có thể giup cháu ít nhiều nào đó!
Các Cô, Bác chac là biết chương trình vietnam got talent chứ ạ, cháu rất thích chương trình ý, và cũng rất muốn có 1 ngày sẽ đứng lên đó...vì cái mà cháu theo đuổi có thể đi vào lòng người...tận sâu trong trái tim...nhưng quả thật nếu chỉ có như vậy thì nếu muốn tạo 1 điều quá lớn ràng sẽ làm rung động mọi trái tim sẽ làm nước mat của mọi người rơi thì có lẽ cháu còn cầu nhiều hơn thế để có thể làm được như vậy!
....Cháu rất muốn quen và biết 1 bạn nữ chơi Đàn Tranh để có thể lảm những điều đó, có thể cháu nói đến đây, Cô Bac có thể đoán đựuoc cái gì đó, nhưng mà Bí Mật thì vẫn là Bí Mật ... Cháu rất muốn quen 1 người như vậy, trước đây cháu đã cố gang tìm cô gang để có thể biết 1 người, nhưng mà nhiều lần cháu đã thử nhưng đều thất bại, người thì từ chối khéo, người thì lưỡng lự khac gì không, lên tất cả điều đó đều làm cháu rất buồn...Thôi thì cháu lại đợi cháu cô gang chờ đợi 1 người như thế đến nhưng mà càng chờ càng đợi thì càng ko có và quan trọng là thời gian thì ko chờ đợi cháu, thời gian trôi đi quá nhanh...Cháu như bị lạc trong thung lũng của những mảnh ghép còn giang giở vậy, cháu ko biết đâu là con đường để đi tiếp và cung ko biêt phải tìm và ghép mọi miếng ghep lại với nhau như thế nào đây khi mà lòng cháu đã nạng chĩu...nhưng dù thế nào cháu vẫn sẽ cô gang, nhưng điều cháu sợ đó là cháu sẽ gục ngã trong thung lũng đó...mạc dù sự tự tin và lỗ lực của cháu rất nhiều và có thể ngày nào đó cháu se ghép lại toàn bộ những mảnh ghép đo nhưng mà đên luc y thoi gian đã trôi đi quá nhiều rồi!
Cháu chỉ muốn làm bàng chính hai bàn tay của mình bàng chính sức lao động của mình, vì như vậy nó cho cháu thấy được tình yêu của mình giành cho những gì mà cháu đang theo đuổi...nhưng có lẽ là đây là việc mà không phải dựa vào sự cô gang, niềm tin hay là sự may man là được, lên thay vì chờ đợi hay mong chờ vào sự may man hay số phận của cuộc sống thì cháu đã chọn viết những hàng tâm sự này lên đây! Vì cháu biết cháu sẽ nhận được 1 cái gì đó, dù ít hay nhiều.Nhưng có thể nó cung sẽ an ủi cháu hơn!
...
Lời thỉnh cầu có lẽ cũng đã nói ra nhưng mà cháu sẽ nói 1 lần nữa, lời thỉnh cầu, sự giup đỡ đó để Cô,Bac hiểu rõ vẫn đề mà cháu đang gập phải ở đây!
Nếu Cô,Bac trong diễn đàn có Con, cháu hay biết ai thích hay muốn học hay là đang học Đàn Tranh được 1 thời gian ngan thì nếu có thể cháu mong Cô,Bac có thể giới thiệu cho cháu! Cháu rất muốn quen 1 bạn nữ chạp tuổi mình ít hơn hoạc bang hay quá là nhiều hơn 1 tuổi...vì nhiều quá sẽ khó mà an ý...vì có lẽ sau hai ngưới sẽ giup đỡ nhau nhiều! Nếu được cháu sẽ giúp 1 phần nhỏ nào đó trong khả nang mà mình có thể giúp, cháu có biết 1 Cô giáo Dậy Đàn Tranh ở Hà Nội lên nếu được cháu sẽ cô gang giup 1 cai gì đó nhỏ nhoi! Cháu rất mong Cô,Bac lang nghe lời thỉnh cầu hay chí ít đây là những hàng tâm sự của cháu! Quả thật tìm 1 bạn nữ biết chơi đàn tranh hay thích thôi cung đã khó lám rồi chứ đừng nói là...Tìm 1 nguoi chạp tuổi hay ít hơn, có ý định học hay thích hay đang học...Nhưng cháu vẫn sẽ thử cho dù cơ hội bàng 0...
Cho dù không nhận được những điều mong ước, nhưng cháu tin cháu sẽ nhận được những lời động viên và an ủi phần nào từ Cô Bác! chỉ cần vậy là cháu cũng đã nhẹ lòng hơn nhiều rồi ạ!
Bố Mẹ cháu và cả cô bac co thể sẽ nghi cháu vẫn còn đang ở độ tuổi an học hay là ko phải suy nghĩ nhiều! Nhưng mà Cháu chấp nhận tất cả, vẫn theo đuổi việc học trên trường và cả việc học đại học sau này vì nó sẽ làm cháu hiểu biêt thêm đươc nhiêu điêu hơn và chac chan rang...những gì cháu theo đuổi thì cả đời này mãi mãi chau ko thể rời bỏ được! Cháu có tham vọng lớn, người ta thường nói...Có tham vọng nhiều sẽ dễ đi sai đường và vấp ngã, nhưng bù lại cháu lại có sự điềm đạm và thói quen suy nghĩ mọi việc thật kỹ trước khi làm,và 1 điều nữa đó là ko sơ vất vả ko sợ vấp ngã, vì mỗi lần vâp nga là mỗi lần ky nghiệm và sự trưởng thành đươc nhiều hơn!
Muốn biết và quen 1 bạn học ĐÀn Tranh ý cháu ko phải là chỉ để tham gia cái chương trình đó, vì phải ít nhất gần 1 nam rưỡi nữa cháu mới có ý định thự csự.. vì tham gia cái này ko phải là để giành giải hay bât cư gì mà là muôn mở rộng và khiến mọi người biêt cai cháu sẽ làm rộng rãi hơn...mà là
1 người bạn...vì cháu rất ít bạn,rất ít bạn...hai đứa sau này có thể hợp tac voi nhau là điều chau vân mong ước!
Có lẽ sẽ khó có ai tin tưởng vào nhưng điều cháu noi, hay thâm tri con nghĩ chau có đầu óc tưởng tượng phong phú hay nhiều hơn thế nhưng cháu vẫn nói,nói để làm nhẽ lòng minhg,nói để ko phải 1 mình cháu ganh lạng lỗi buồn và tâm tư đó...
CHáu,Cháu Thật sự Cảm ơn Cô,Bac rất nhiều khi đã bỏ chút thời gian quý bàu đọc những dòng tâm sự này của cháu! Cháu cảm ơn cảm ơn rất nhiều ạ!
Và cháu rất xin lỗi, xin lỗi cô bac rất nhiều, vì những câu nói có thể còn lủng củng, hay sai ... vì cháu đang viết bài trong 1 tâm tràng ko phải vui vẻ gì, giờ cháu chỉ biết đạt tay lên bàn phím và viết những gì mà tận sâu trong thâm tâm cháu đang nghĩ!
1 lần nữa xin lỗi Cô,Bac vì tât cả!
Cháu Tên Hưng ( Bùi Việt Hưng ) Và đang học ở trường
THPT Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nếu có Cô,Bac nào có thể giup chau 1 điều gì đó thì có thể nói cho cháu biêt qua đây hoạc có thể gọi hoạc nhan tin vào số điện thoại của cháu là
01676331754
Cháu ở Hà Nội ạ!
"Cháu nam nay cuối cấp, nhưng cháu ko phải mẫu người chỉ biet học và học, mà thay vao đo chau phân chia ro rang hơn la lạm dụng quá mức việc học,lên cô Bac hãy yên tâm ạ!"
.......Nhiều hơn cả 1 lời thình cầu....những tâm sự của cháu....! Cháu cảm ơn Cô,Bac rất nhiêu ạ!