Đã bao giờ mọi người phải vừa chật vật kiếm tiền, vừa chật vật kiếm chồng, lại vừa chật vật kiếm đam mê chưa? Nhiều lúc thấy cuộc đời nó rối rắm như mớ bòng bong mà không biết phải gỡ từ đâu và gỡ như thế nào.


- Chật vật kiếm tiền: Cái này thì là lẽ đương nhiên, con gái độc thân ngấp nghé gần 30 tuổi nhất định phải có khả năng tự nuôi được mình. Còn đâu cái thời mơ mộng được bố mẹ nuôi nấng chăm bẵm đến năm 80 tuổi nữa.


- Chật vật chuyện kiếm chồng: Có ai đã từng có cảm giác muốn về nhà nhưng lại sợ về nhà không? Còn em thì sợ, sợ thật sự. Sợ cái nét mặt lo âu của bố, sợ cái tiếng thở dài của mẹ, sợ những lời than vãn giục giã của người thân. Bản thân em trong quá khứ đã trải qua đủ chuyện để gây nên những vết thương lòng, em nghĩ bản thân em bây giờ khó để mở lòng ra với 1 ai đó. Em cũng đã trình bày nguyện vọng không muốn lấy chồng cho gia đình, dĩ nhiên là không ai đồng ý. Mà mọi người biết đấy, phụ nữ gần 30 tuổi, tình yêu của em bây giờ đâu còn như trước nữa đâu. Em sống gần như khép kín, thích cuộc sống 1minh vì đã quá đủ áp lực từ bên ngoài rồi. Em thấy thoải mái với nó, em ngại va chạm, em ngại phải làm quen với ai đó.


- Chật vật với đam mê: Điều em tự hỏi bản thân mình. Hơn 28 năm qua, chính em cũng không biết là mình yêu thích công việc gì. Em luôn trong trạng thái thất nghiệp chủ động vì mỗi việc em chỉ làm độ 1 năm là chán ngấy đến tận cổ. Không còn nhiệt huyết, chẳng còn đam mê. Ngày ngày cặm cụi như 1 cái máy. Mặc dù em là đứa khá chăm chỉ và năng động. Em làm nhiều việc thậm chí có kết quả khá tốt, nhưng em vẫn nghỉ vì quá chán.


Bất động sản em đã làm qua, tài chính ngân hàng cũng đã làm, đi dạy thêm hay kinh doanh cũng có, thậm chí có lần em còn đá chéo sang cả mấy công ty truyền thông nữa. Nhưng mỗi công việc cũng chỉ được 1 thời gian tầm 1 năm mà thôi. Tất nhiên khi đến với công việc nào em cũng cực kì nhiệt huyết và luôn làm bằng tất cả máu lửa trong người... Tuy nhiên độ máu chiến của em chẳng bao giờ duy trì được lâu. Rồi em lại chán, chán đến cái mức mỗi ngày thức dậy đi làm là cảm thấy nặng nề khủng khiếp dù em chẳng gây lên tội lỗi hay bị ai ghét bỏ cả. Đã có thời gian, em bỏ hết công việc để lên Tây Bắc cả tuần, đi 1 mình lên vùng núi hoang vu, hẻo lánh chỉ để ngẫm xem mình thích cái gì, đam mê cái gì, nên đi theo hướng nào. Nhưng rút cục em vẫn chưa tìm ra lối thoát cho chính mình.


Đã bao giờ mọi người rơi vào hoàn cảnh giống như vậy chưa?