23 tuổi rồi, đôi khi không dám tin và không muốn nhắc tới con số ấy. 23 tuổi tôi vẫn là một con số không tròn chĩnh, chẳng có gì trong tay.


Không sự nghiệp: Đã từng đi làm thuê cho người ta vài bận nhưng chẳng đủ nuôi mình, chẳng bao giờ. Chán việc quá lại bỏ về, giờ đang ngồi thấp thỏm lo âu không biết sẽ tìm việc gì để mà làm. Sợ quãng thời gian thất nghiệp lại sẽ dài triền miên...


Không nhà cửa: 23 tuổi chỉ có một cái ba lô để đựng quần áo, rồi xách đi khắp nơi. Sống trong những căn phòng trọ cho thuê, không hợp bạn cùng phòng hay không sinh sống nổi ở chỗ cũ nữa thì lại xách balo ra đi tìm chỗ mới. Kể cũng nhẹ người nhưng thấy đời sao bấp bênh quá. Cũng có một ngôi nhà để trở về đấy, đó là nhà của ba mẹ, càng lớn lên càng có cảm giác nơi ấy không thuộc về mình nữa. Thật buồn làm sao.


Không một tài sản đáng giá, không tài khoản ngân hàng. Không có xe cộ, chỉ di chuyển bằng các loại phương tiện công cộng và đi bộ để đến mọi nơi. Không có một đồng tiền nào dự trữ, không có sổ tiết kiệm. Cả tuần trong người không có một đồng nào là chuyện thường tình. Cả gia tài có mỗi một chiếc smartphone chị gái mua cho..., giờ máy tính cũng không có.


Không một mảnh tình vắt vai: Chẳng có một mảnh tình nào đến, trong những lúc như thế này thật sự tôi thấy tình yêu là một cái gì đó quá xa xỉ...


23 tuổi trong khi nhiều người cùng trang lứa đã có trong tay rất nhiều thứ thì tôi chẳng có gì. Đã rất cố gắng nhưng cảm giác như thế giới tốt đẹp không còn chỗ cho mình hay sao ấy. Buồn!