Trên đời này, có vay thì phải có trả làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ. Cũng giống như bạn đối xử tốt với ai đó thì người ta cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Nhưng nếu bạn làm lỗi với họ, thì chắc chắn họ sẽ không bao quên và cũng không dễ dàng bỏ qua cho bạn. Ở trong cái xã hội coi trọng tiền bạc và địa vị này, nếu bạn không phải là người tài, không phải là người có " sức ảnh hưởng" thì chắc chắn một điều rằng bạn chỉ là một con chốt của họ. Sự thật này nghe thật tàn khốc, nhưng đúng là như vậy, có mấy người thành công chịu dang tay ra giúp những kẻ kém cỏi chứ.
Có một câu nói rất hay mà tôi đã từng được đọc trong một cuốn sách: " Không cần biết bạn đã từng chơi với bao nhiêu người, chỉ cần xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn muốn chơi với bạn". Câu nói này in sâu vào đầu tôi từ rất lâu rồi, vì nó quá đúng, không thể phủ nhận nó được. Khi ta hoạn nạn mới được đâu là bạn bè thật sự, bạn bè thật sự thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Khi bạn nhận được sự giúp đỡ của khác tức là bạn đã nợ họ, không sao cả, có qua có lại, là ban bè đừng tính toán vơi nhau vì những điều nhỏ nhặt.
Những người khác sẽ không cho bạn bất cứ thứ gì nếu họ không có lợi trong đó. Những người như vậy thường rất bảo thủ. Nếu cứ trông đợi cái lợi đó đến mình thì đến một lúc nào đó sẽ chẳng có ai còn nhớ người đó là ai, quên hẳn một người lúc nào cũng đặt lợi ích của mình lên trước nhất và không có ngoại lệ. Gây thù thì sẽ nhận được thù khác, vậy thôi. Đời vốn dĩ là vậy mà...

